Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đời Như Gió
Chương 4
Ầm.
Trong đầu Cố Viễn.
Giống như có thứ gì nổ tung.
Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Hắn đứng sững tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Không thể nào.
Chuyện này không thể nào.
Thẩm Tĩnh?
Người đàn bà chất phác, ngoan ngoãn o.tc'a'y , đến nói lớn cũng không dám?
Nàng dám bán nhà của hắn?
Nàng dám sao?
Nàng làm sao dám!
“Các ngươi lừa ta.”
Cố Viễn gào lên.
“Các ngươi nhất định đang lừa ta.”
“Thẩm Tĩnh nàng không dám, nàng tuyệt đối không dám.”
Ánh mắt của binh lính nhìn hắn.
Giống như đang nhìn một kẻ điên.
“Chúng ta lừa ngươi làm gì?”
“Chuyện này cả Kinh thành ai mà không biết?”
“Bà nương của ngươi đúng là nhân vật tàn nhẫn.”
“Lúc đi.”
“Còn bỏ lại lão nương tê liệt của ngươi một mình trong căn nhà trống.”
“Chỉ để lại vài cái màn thầu cứng.”
“Nếu không phải chủ nhà mới phát hiện sớm.”
“Mẫu thân ngươi đã sớm c/hết đói trong nhà rồi.”
“Nhưng mà.”
“Cũng gần như vậy.”
“Nghe nói đã bị đưa đến Tế Dân Đường.”
“Nửa s/ống nửa ch/ết.”
“Chắc cũng không cầm cự được mấy ngày nữa.”
Mỗi một câu nói.
Đều giống như một chiếc búa nặng.
Nện thẳng vào tim Cố Viễn.
Đập vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của hắn.
Nhà.
Không còn nữa.
Tiền.
Không còn nữa.
Mẫu thân.
Cũng sắp không còn.
Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này.
Lại chính là người phụ nhân mà hắn xem thường nhất.
Người hắn chưa từng để vào mắt.
Thẩm Tĩnh.
Một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng.
“Phụt—”
Cố Viễn phun ra một ngụm m/áu lớn.
Nhuộm đỏ mặt đất bẩn thỉu trước mặt.
Hai mắt hắn trợn lên.
Hoàn toàn ngất đi.
Đám người vây xem.
Bỗng phát ra một trận kinh hô.
Hai tên binh lính kia cũng giật mình.
Bọn chúng không ngờ tên ăn mày này thật sự lại là Cố Viễn.
Càng không ngờ hắn lại không chịu nổi đả kích đến vậy.
“Làm sao bây giờ?”
Một tên lính hỏi.
“Còn làm sao được nữa.”
Tên còn lại đá đá vào Cố Viễn đang hôn mê.
“Kéo hắn sang một bên, đừng chắn đường.”
“S /ống hay ch /ết, xem tạo hóa của hắn thôi.”
Vì thế.
Cố đại tài tử từng nổi danh khắp Kinh thành.
Giống như một con c /hó c /hết.
Bị kéo lê tới góc tường thành.
Mặc cho gió lạnh thổi qua.
Không ai buồn ngó ngàng.
Thiên đường của hắn.
Vỡ nát rồi.
Thứ chờ đợi hắn.
Là bóng tối và tuyệt vọng còn vô tận hơn cả những ngày lê lết ăn xin.
10
Cố Viễn không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Lúc hắn tỉnh lại, trời đã tối.
Cả cơ thể như bị bánh xe nghiền qua, từng khúc xương đều gào thét đau đớn.
Đặc biệt là cái chân gãy kia, đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ còn lại một thứ cảm giác tê dại nặng nề như chì đè xuống.
Hắn nằm trong góc tường lạnh lẽo.
Gió lùa qua khe tường thành, sắc như dao cắt lên mặt hắn.
Xung quanh không một bóng người.
Những kẻ đứng xem ban ngày từ lâu đã tản hết, trở về nhà mình trong hơi ấm.
Chỉ có hắn.
Giống như một đống rác bị vứt bỏ.
Không ai để ý.
Những lời binh lính nói.
Liên tục vang lên trong đầu hắn.
Nhà, không còn nữa.
Thẩm Tĩnh đã bán nhà đi.
Nàng mang toàn bộ tiền bạc rời đi.
Nàng còn ném người mẫu thân tê liệt của hắn vào trong căn nhà trống rỗng ấy.
Ban đầu là cơn giận dữ không thể tin nổi.
Hắn muốn gào lên.
Muốn tru tréo.
Muốn đem Thẩm Tĩnh, người đàn bà đ /ộc ác ấy, băm thành trăm mảnh.
Nhưng ngay cả sức đứng dậy hắn cũng không có.
Sau cơn giận.
Là cái lạnh vô biên vô tận.
Một thứ tuyệt vọng triệt để, thấm ra từ tận trong x/ương cốt.
Hắn xong rồi.
Hắn, Cố Viễn, đời này hoàn toàn xong rồi.
Những thứ hắn từng có, từng lấy làm kiêu hãnh.
Đều bắt đầu sụp đổ từ ngày hắn rời khỏi nhà.
Mà chính hắn.
Kẻ ngu xuẩn ấy.
“Mà kẻ ngu xuẩn ấy… lại chính là hắn, tự tay rút đi viên đá đầu tiên khiến tất cả sụp đổ.”
Hắn tưởng mình đi tìm tình yêu.
Không ngờ lại tự mình lao vào một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng.
Hắn tưởng nhà là bến cảng vĩnh viễn.
Không ngờ tảng đá ngầm ít được chú ý nhất trong bến cảng ấy, sau khi hắn rời đi, lại hóa thành con quái vật nuốt chửng tất cả.
Thẩm Tĩnh.
Thẩm Tĩnh.
Hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy trong miệng.
Tên của người phụ nữ mà hắn chưa từng nhìn thẳng một lần.
Hắn cố nhớ lại dáng vẻ của nàng.
Nhưng lại phát hiện, gương mặt nàng trong ký ức của hắn, thế mà lại mơ hồ đến đáng sợ.
Hắn chỉ nhớ nàng lúc nào cũng cúi đầu.
Lúc nào cũng mặc những bộ y phục xám xịt.
Lúc nào cũng lặng lẽ làm hết những việc mình nên làm.
Như một cái bóng.
Một cái bóng không có bản thân, không có suy nghĩ.
Hắn chưa từng nghĩ.
Một cái bóng như thế.
Lại có thể có lá gan lớn đến vậy.
Lại có thể có lòng dạ tàn nhẫn đến vậy.
Nàng làm sao làm được?
Nàng làm sao dám?
…..
Sau khi hắn rời đi.
Một mình nàng phải đối diện với người mẹ chồng bị tê liệt, cay nghiệt.
Đối diện với một gia đình sắp sụp đổ.
Nàng không khóc.
Không làm loạn.
Mà là bình tĩnh, quyết đoán, từng bước từng bước, tháo rời cái nhà này cho sạch sành sanh.
Giải tán gia nhân.
Bán hết đồ cổ.
Bán nhà cửa.
Mỗi một bước.
Đều đi chuẩn xác đến đáng sợ.
Tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Điều đó cần bao nhiêu dũng khí.
Và cần bao nhiêu tâm cơ?
Cố Viễn run lên một cái.
Hắn phát hiện.
Hắn chưa từng, chưa từng hiểu rõ thê tử của mình.
Người phụ nữ đã sống bên hắn suốt ba năm ấy.
Đối với hắn.
Lại là một kẻ xa lạ hoàn toàn.
Một kẻ xa lạ khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn muốn cười.
Cười sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của chính mình.
Hắn từng cho rằng mình là trời.
Là kẻ thống trị của cái nhà này.
Hắn cho rằng Thẩm Tĩnh chỉ là một cọng cỏ dưới chân.
Mặc hắn chà đạp.
Nhưng hắn không ngờ.
Cọng cỏ ấy.
Một ngày nào đó.
Sẽ bật khỏi mặt đất.
Hóa thành một cây đại thụ che trời.
Có thể bóp nghẹt hắn.
Nước mắt.
Chảy xuống theo gương mặt bẩn thỉu của hắn.
Không phải vì đau.
Cũng không phải vì lạnh.
Mà là vì sự hối hận triệt để.
Không cách nào cứu vãn.
Hắn giống như một đứa trẻ.
Âm thầm bật khóc.
Tiếng khóc khàn khàn.
Tuyệt vọng.
Không biết đã khóc bao lâu.
Hắn khóc đến kiệt sức.
Trong đầu.
Chỉ còn lại một ý nghĩ.
Nương.
Nương của hắn vẫn còn.
Binh lính nói.
Bà đã được đưa tới Tế Dân Đường.
Nơi thu nhận tất cả những người cô độc, bệnh tật, tàn phế trong thành.
Đó là người duy nhất còn lại.
Có liên hệ với quá khứ của hắn.
Hắn phải tìm được bà.
Hắn phải đi gặp bà.
Có lẽ.
Khi nhìn thấy nương.
Hắn vẫn còn có thể tìm được một lý do để sống tiếp.
Ý nghĩ ấy.
Khiến hắn lại có thêm một chút sức lực.
Hắn gắng gượng.
Dùng khuỷu tay chống thân trên dậy.
Cái chân gãy kia.
Như một khúc gỗ c /hết.
Kéo lê phía sau.
Hắn lại bắt đầu bò.
Trên con đường lạnh lẽo.
Vắng tanh của Kinh thành.
Hướng về phía Tế Dân Đường.
Từng chút một.
Khó nhọc tiến về phía trước.
Đêm rất dài.
Bóng của hắn.
Dưới ánh trăng mờ nhạt.
Bị kéo dài thêm.
Giống như một cô hồn.
Đang giãy giụa bò trong luyện ngục nhân gian.
Hắn không biết.
Thứ sắp gặp.
Là một tầng địa ngục khác.
11
Kinh thành phương bắc.
Gió lạnh cắt da.
Còn Lâm Giang phương nam.
Lại đang là mùa quế thơm ngào ngạt.
Cây quế trong sân nhà ta.
Đang nở rộ.
Cả cây đều là những bông hoa vàng li ti.
Gió vừa thổi.
Cả sân liền ngập tràn hương thơm ngọt ngào.
Mỗi buổi sáng.
Ta không còn bị tiếng chửi mắng của Vương thị đánh thức.
Mà là tỉnh dậy trong tiếng chim hót trong trẻo.
Đẩy cửa sổ ra.
Trước mắt là một cây hoa rực rỡ.
Một sân đầy ánh nắng.
Tâm trạng cũng theo đó mà sáng bừng.
Ta thuê một phụ nhân nhanh nhẹn.
Họ Lưu.
Mọi người đều gọi bà là Lưu tẩu.
Mỗi buổi sáng bà đến giúp ta quét dọn sân.
Nấu một bữa cơm trưa.
Đến chiều.
Bà lại về nhà chăm sóc con cái.
Thời gian còn lại.
Đều là của riêng ta.
Ta không cần vào bếp bận rộn nữa.
Cũng không cần hầu hạ bất kỳ ai.
Ta dùng số tiền bán tài sản Cố gia.
Ở con phố Nam Nhai sầm uất nhất Lâm Giang.
Mua hai gian cửa hiệu.
Một gian cho thương nhân mở tiệm vải thuê.
Một gian cho đôi vợ chồng trẻ bán bánh điểm tâm thuê.
Mỗi tháng.
Chỉ cần thu tiền thuê.
Cũng đủ để ta sống cực kỳ sung túc.
Ta trở thành người mà thiên hạ gọi là.
“Bà chủ nhà cho thuê.”
Một nữ nhân trẻ.
Xinh đẹp.
Lại giàu có.
Còn độc thân.
Ban đầu.
Cũng có không ít người tìm đến dò hỏi.
Có người muốn làm mai.
Có người đơn thuần tò mò về lai lịch của ta.
Ta đều mỉm cười.
Nhẹ nhàng mà khách khí từ chối.
Lâu dần.
Mọi người cũng hiểu tính tình của ta.
Vị Thẩm nương tử này.
Tuy rằng ôn hòa.
Nhưng chủ ý lại vô cùng kiên định.
Không thích người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình.
Thế là.
Những người tìm đến cũng dần ít đi.
Ngược lại.
Vài vị phu nhân hàng xóm lại thân thiết với ta hơn.
Phía đông ở một vị phu nhân họ Lý.
Phu quân bà là một tiên sinh dạy học đã cáo lão hồi hương.
Phía tây ở một vị phu nhân họ Trương.
Là thê tử của một thương nhân buôn lụa.
Các nàng đều là nữ tử Giang Nam chính gốc.
Nói chuyện dịu dàng.
Tính tình cũng nhu hòa.
Chúng ta thỉnh thoảng lại tụ lại cùng nhau uống trà.
Tán gẫu đôi câu.
Các nàng dạy ta làm những món điểm tâm đặc trưng của Giang Nam.
Như quế hoa cao, liên tử tô.
Còn ta thì kể cho họ nghe những cảnh sắc nơi phương bắc.
Những thảo nguyên mênh mông và đại mạc trong những cuốn sách ta từng đọc.
Các nàng nghe say mê.
Từ trước đến cuối.
Không một ai hỏi về quá khứ của ta.
Trong mắt họ.
Ta chỉ là Thẩm Tĩnh.
Một nữ tử bình thường sống một mình ở Lâm Giang.
Cách ở bên nhau như vậy.
Khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Ta bắt đầu thực sự tận hưởng cuộc sống.
Những buổi chiều thời tiết đẹp.
Ta ngồi trên chiếc ô bồng thuyền.
Mặc cho con thuyền chầm chậm trôi trên những dòng sông trong thành.
Ngắm hai bên bờ liễu rủ.
Ngắm cả bóng mình phản chiếu dưới làn nước.
Có khi.
Ta cũng đi nghe kể chuyện.
Nghe tiên sinh kể về những vị tướng quân tung hoành sa trường.
Kể về những giai thoại phong lưu của tài tử giai nhân.
Đến đoạn đặc sắc.
Ta cũng theo mọi người vỗ tay tán thưởng.
Ta thậm chí còn mời cho mình một vị thầy dạy cổ cầm.
Là một nữ tiên sinh đã có tuổi.
Tiếng đàn của bà.
Trong vắt như suối chảy nơi sơn cốc.
Có thể gột rửa lòng người.
Ta học rất chậm.
Nhưng lại rất kiên nhẫn.
Mỗi khi dưới ánh trăng.
Ta vụng về gảy từng dây đàn.
Tấu lên những âm thanh còn chưa thành khúc.
Trong lòng ta.
Lại tràn đầy một thứ bình yên và mãn nguyện chưa từng có.
Đây chính là cuộc sống ta mong muốn.
Không tính toán.
Không tranh đoạt.
Không ánh mắt lạnh lùng.
Không lời trách móc.
Chỉ có ta.
Và sự yên bình tĩnh lặng của năm tháng.
Đôi khi.
Trong những đêm khuya tĩnh lặng.
Ta cũng nhớ tới căn nhà ở Kinh thành.
Nhớ tới Cố Viễn.
Nhớ tới Vương thị.
Nhưng gương mặt của họ.
Trong ký ức của ta.
Đã giống như hoa văn trên cửa sổ phủ hơi nước.
Mơ hồ không rõ.
Ta đã không còn hận họ nữa.
Hận.
Cũng cần phải có sức lực.
Phải giữ một người trong lòng.
Rồi lặp đi lặp lại tự hành hạ chính mình.
Mà bây giờ.
Ta đã không còn sức để hận họ nữa.
Trái tim ta.
Đã bị ánh nắng và hương hoa của Giang Nam lấp đầy.
Không còn chỗ cho những thứ u ám kia.
Họ sống thế nào?
Có sống tốt hay không?
Đôi khi ta cũng thoáng nghĩ đến.
Nhưng chỉ lướt qua trong chốc lát.
Giống như nhìn thấy một chiếc lá rơi.
Theo dòng nước trôi vào sông.
Xoay một vòng.
Rồi biến mất không còn thấy nữa.
Có liên quan gì đến ta đâu?
Vận mệnh của họ.
Là do chính họ lựa chọn.
Còn vận mệnh của ta.
Là do ta tự mình giành lấy.
Ta chỉ chăm chú vào hạnh phúc trước mắt.
Còn họ.
Cứ để họ ở trong vận mệnh của mình.
Mà vùng vẫy chìm nổi.
Một cơn gió thổi qua.
Hoa quế rơi lả tả.
Giống như một cơn mưa vàng.
Ta đưa tay ra.
Đón lấy vài cánh hoa.
Đưa lên ngửi thử.
Thật thơm.
Ta quyết định.
Ngày mai bảo Lưu tẩu làm thêm một ít quế hoa cao.
Lại hâm nóng một ấm rượu gạo.
Ngồi trong sân.
Đối diện với cây quế này.
Tự rót, tự uống.
Chúc mừng cho cuộc đời mới của ta.
Cũng chúc mừng cho báo ứng mà họ đáng phải nhận.