Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đời Như Gió
Chương 5
12
Cố Viễn cuối cùng cũng bò tới trước cổng Tế Dân Đường.
Đó là một cánh cửa gỗ cũ nát.
Lớp sơn đã bong tróc gần hết.
Trước cửa.
Một mùi hôi nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc cỏ, mồ hôi và ẩm mốc.
Xộc thẳng vào mặt.
Khiến hắn buồn nôn.
Hắn chưa từng nghĩ.
Trong Kinh thành.
Lại tồn tại một nơi dơ bẩn như vậy.
Nơi này.
Dường như cách thế giới mà hắn từng sống một vực sâu không thể vượt qua.
Trước cửa không có lính canh.
Chỉ có hai người ăn mặc rách rưới.
Tựa vào góc tường.
Ánh mắt đờ đẫn phơi mình dưới nắng.
Họ liếc Cố Viễn một cái.
Rồi lạnh nhạt dời ánh mắt đi.
Ở nơi này.
Có thêm một kẻ thê thảm như hắn.
Thực ra cũng chẳng có gì lạ.
Cố Viễn nghiến răng.
Bò vào bên trong.
Sân viện không lớn.
Mặt đất lồi lõm.
Nước bẩn đọng lại từng vũng.
Vài dãy phòng đơn sơ.
Giấy dán cửa sổ đã rách lỗ chỗ.
Trong căn phòng lớn đối diện sân.
Vang ra từng tràng ho khàn.
Cùng những tiếng rên rỉ đè nén.
Âm thanh ấy.
Nối tiếp nhau.
Như một khúc ai ca tuyệt vọng.
Tim Cố Viễn chìm xuống đáy vực.
Mẫu thân của hắn.
Người từng trong nhà nói một không ai dám nói hai.
Luôn coi trọng thể diện đến cực điểm.
Bây giờ.
Lại ở trong loại nơi này sao?
Hắn không dám tưởng tượng.
Hắn bò về phía căn phòng lớn nhất.
Càng đến gần.
Mùi hôi càng nồng.
Hắn bò vào trong.
Trong phòng ánh sáng rất tối.
Không khí đục ngầu.
Gần như khiến người ta không thể thở.
Mấy chục người.
Nam nữ già trẻ.
Chen chúc trong cùng một gian phòng.
Có người nằm.
Có người ngồi.
Trên nền đất phủ rơm mục.
Trên mặt mỗi người.
Đều mang vẻ tê dại.
Giống như đang chờ c /hết.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng rên rỉ do bệnh tật gây ra.
Nơi này.
Là bãi rác của nhân gian.
Là nơi cuối cùng của những kẻ bị cuộc đời vứt bỏ.
Tim Cố Viễn.
Như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đau đến không thở nổi.
Hắn bắt đầu tìm kiếm giữa đám người.
Hắn nhìn từng gương mặt một.
Những khuôn mặt ấy.
Vì bệnh tật và đói khát.
Đã méo mó đến xa lạ.
Hắn nhìn thấy một lão binh cụt chân.
Nhìn thấy một nữ nhân trẻ mắc bệnh lao.
Không ngừng ho ra m /áu.
Nhìn thấy một đứa trẻ đần độn.
Bị gia đình vứt bỏ.
Mỗi người.
Đều đáng thương.
Nhưng mỗi người.
Lại khiến hắn sợ hãi.
Hắn sợ.
Sợ trong những gương mặt tê dại kia.
Xuất hiện khuôn mặt của mẫu thân hắn.
Hắn bò chậm lại.
Mỗi tiến thêm một tấc.
Đều như dùng hết toàn bộ sức lực.
Một phụ nhân mặc áo vải thô.
Gương mặt lạnh lùng.
Bưng một chậu canh không nhìn ra màu sắc.
Đi tới.
Bà bắt đầu phát thức ăn cho mọi người trong phòng.
Nói là thức ăn.
Chi bằng nói là một muỗng cháo loãng đến mức có thể soi thấy bóng người.
Bà đi tới trước mặt Cố Viễn.
Nhíu mày.
Dùng chân đá đá hắn.
“Người mới tới à?”
“Muốn ăn cơm thì tự mình mang bát lại đây.”
Cố Viễn ngẩng đầu lên.
Dùng giọng khàn khàn hỏi.
“Ta… ta tìm người.”
“Ta tìm nương ta.”
Người phụ nhân kia không có phản ứng gì.
“Người ở đây, đều sắp không cha không mẹ cả rồi.”
“Ai là nương ngươi?”
“Bà ấy… bà ấy họ Vương.”
“Là… là từ Cố gia… đưa tới.”
Cố Viễn khó nhọc nói ra hai chữ “Cố gia”.
Cái họ từng khiến hắn vô cùng kiêu ngạo ấy, lúc này lại khiến hắn cảm thấy nhục nhã vô tận.
Người phụ nhân nghĩ ngợi một chút.
Dường như có chút ấn tượng.
“Ồ, cái bà lão bị liệt kia à?”
“Miệng lưỡi thì cũng ghê gớm lắm, lúc mới tới, ngày nào cũng mắng người.”
“Bây giờ thì hết sức rồi.”
Bà ta hất cằm về phía một góc sâu nhất trong phòng.
“Ở bên kia.”
“Tự mình tới xem đi.”
“C /hết hay chưa, thì không biết.”
Nói xong, bà ta bưng chậu, tiếp tục đi về phía trước.
Phảng phất như chỉ vừa nói một chuyện nhỏ bé chẳng đáng kể gì.
Thân thể Cố Viễn run rẩy dữ dội.
Hắn nhìn theo hướng người phụ nhân chỉ.
Cái góc ấy là nơi âm u nhất, ẩm thấp nhất trong cả căn phòng.
Trên đất trải một đống cỏ mục.
Một thứ giống hình người, co quắp ở trên đó.
Trên người đắp một tấm chăn mỏng vừa đen vừa rách.
Không nhúc nhích.
Không phân rõ là c /hết hay còn s /ống.
Đó chính là mẫu thân hắn sao?
Chính là Vương thị từng châu ngọc đầy người, sai khiến kẻ khác không chút nể nang đó sao?
Trước mắt Cố Viễn tối sầm lại.
Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng.
Bò về phía góc ấy.
Rõ ràng chỉ là khoảng cách ngắn ngủi vài trượng.
Nhưng hắn lại cảm thấy, như đã bò dài bằng cả một đời người.
Cuối cùng, hắn cũng bò tới bên cạnh đống cỏ mục kia.
Hắn đưa bàn tay run rẩy ra.
Muốn vén tấm chăn rách ấy lên.
Nhưng lại chậm chạp không dám.
Hắn sợ.
Hắn sợ nhìn thấy dưới tấm chăn ấy, là gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
Hắn sợ phải đối diện với kết cục thảm khốc đến tận cùng nhân gian này, cái kết cục do chính tay hắn tạo thành.
13
Cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra.
Đầu ngón tay chạm vào tấm chăn rách nát kia.
Cảm giác vừa lạnh vừa cứng.
Còn mang theo một mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn.
Hắn hít sâu một hơi.
Giống như sắp bước lên pháp trường.
Bỗng một cái.
Hắn giật mạnh tấm chăn lên.
Người dưới tấm chăn khẽ động một cái.
Dường như bị ánh sáng và gió lạnh quấy nhiễu.
Bà chậm rãi.
Quay đầu lại.
Cố Viễn nhìn thấy gương mặt bà.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay lạnh lẽo hung hăng bóp nát.
Đó là một gương mặt như thế nào chứ.
Vàng vọt.
Khô quắt.
Giống như một tờ giấy cỏ bị vò nhàu.
Hốc mắt hõm sâu xuống.
Chỉ còn lại hai cái hố đen.
Gò má nhô cao.
Bên trên phủ một lớp da mỏng manh.
Môi nứt nẻ.
Không còn một tia huyết sắc.
Tóc tai rối bù.
Giống như một bụi cỏ khô.
Trên đó thậm chí còn dính cả một ít cặn thức ăn.
Nếu không phải đôi mắt ấy.
Đôi mắt tràn ngập oán độc và điên loạn ấy.
Cố Viễn tuyệt đối không thể nhận ra.
Đây chính là mẫu thân hắn, người từng ung dung hoa quý, vô cùng yêu quý dung mạo o/tc'a.y của mình.
Vương thị.
Vương thị cũng nhìn thấy hắn.
Đôi mắt bà, trong ánh sáng mờ tối ấy, trước hết là mờ mịt.
Sau đó là hoang mang.
Rồi sau đó nữa, là kinh hãi tột độ.
Cuối cùng, tất cả những cảm xúc ấy đều hóa thành nỗi hận ngập trời.
Trong cổ họng bà phát ra những tiếng “khè khè”, giống như có thứ gì đó mắc nghẹn lại.
Bà giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng bà quá yếu rồi, thân thể đã bị liệt hoàn toàn không nghe theo sai khiến, bà chỉ có thể ở ngay tại chỗ vô ích mà vặn vẹo thân mình.
“Ngươi…”
Một giọng nói khàn khàn, gần như không còn giống tiếng của con người, từ đôi môi nứt nẻ của bà bị ép ra từng chữ.
“Ngươi… cái… súc sinh…”
Trái tim Cố Viễn bị hai chữ này đâm đến m/áu chảy đầm đìa.
Hắn bò tới, quỳ xuống trước mặt mẫu thân, nước mắt giống như chuỗi hạt bị đứt dây, lăn xuống từng giọt.
“Nương…”
“Là con.”
“Con là Viễn nhi đây.”
“Con trở về rồi.”
Giọng nói của hắn tràn đầy hối hận và đau đớn.
Hắn cho rằng mình sẽ đổi lại được từ mẫu thân một câu an ủi, cho dù chỉ là một câu trách mắng cũng được.
Nhưng mà, không có.
Vương thị nhìn hắn, nhìn cái chân đã gãy của hắn, nhìn bộ y phục rách nát trên người hắn đang tỏa ra mùi hôi thối, rồi đột nhiên bà bật cười.
Tiếng cười ấy chói tai, sắc nhọn, giống như tiếng cú đêm kêu, trong căn phòng tràn đầy khí tức c /hết chóc này lại càng trở nên đáng sợ.
“Ha ha ha…”
“Viễn nhi?”
“Viễn nhi của ta là một vị tài tử phong độ phi phàm, không phải loại con c /hó què lăn lộn trong bùn đất như ngươi.”
“Ngươi là thứ gì, cũng dám tới nhận ta làm nương?”
Cố Viễn như bị sét đánh.
Hắn không dám tin những lời này lại là từ trong miệng mẫu thân hắn nói ra.
“Nương… người làm sao vậy…”
“Người sao có thể nói con như vậy…”
“Con sai rồi, con biết mình sai rồi.”
“Con không nên đi, không nên rời bỏ người và… và Thẩm Tĩnh.”
Hắn nhắc tới tên Thẩm Tĩnh.
Cái tên này giống như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa oán hận trong lòng Vương thị.
Tiếng cười của bà đột ngột dừng lại, thay vào đó là cơn phẫn nộ bùng nổ như núi lửa.
“Thẩm Tĩnh!”
“Ngươi còn dám nhắc tới con tiện nhân đó!”
“Con đ /ộc phụ đó!”
“Cố gia chúng ta đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải một con sao chổi như vậy vào cửa!”
Bà bắt đầu điên cuồng nguyền rủa, dùng tất cả những lời đ /ộc ác nhất mà bà có thể nghĩ ra.
“Ngươi có biết sau khi ngươi bỏ đi, con tiện nhân đó đã đối xử với ta thế nào không?”
“Ngay trong ngày hôm đó, nó đã đuổi hết toàn bộ hạ nhân trong phủ, một người cũng không để lại.”
“Nó ném ta một mình trong phòng, không cho ta ăn, không cho ta uống.”
“Nó ngay trước mặt ta bán từng món bảo vật của ta.”
“Ngọc như ý của ta, cổ họa của ta, trang sức của ta… tất cả đều bị nó đổi thành tiền!”
“Nó còn bán cả căn nhà của chúng ta!”
“Đó là gốc rễ của Cố gia chúng ta qua bao đời!”
“Nó vậy mà không chớp mắt, bán sạch cho người khác.”
“Lúc nó rời đi, nó ném ta lại trong căn nhà trống rỗng đó, giống như ném một con c /hó c /hết.”
“Chỉ để lại cho ta vài cái màn thầu cứng đến mức có thể đập c /hết người.”
“Nó muốn bỏ đói ta đến c /hết!”
“Ngươi có biết không, nếu không phải ông chủ Hoàng mới tới phát hiện ra ta, thì ta sớm đã biến thành một c /ái x /ác th /ối r /ữa bốc mùi rồi!”
Vương thị một hơi nói xong tất cả những lời này.
Cả người bà đều đang thở dốc dữ dội.
Đôi mắt bà đỏ lên, đỏ đến mức giống như sắp nhỏ ra m/áu.
Cố Viễn nghe những lời ấy.
Cả người hắn hoàn toàn sững sờ.
Hắn từng nghĩ rằng Thẩm Tĩnh sẽ báo thù.
Nhưng hắn không ngờ rằng sự báo thù của nàng lại triệt để như vậy, lại tàn nhẫn như vậy.
Hắn vốn cho rằng nàng chỉ bán đi một ít đồ đạc, giận dỗi rồi bỏ đi.
Nhưng hắn không ngờ rằng nàng muốn nhổ bật cả Cố gia lên tận gốc.
Còn muốn lấy luôn cả m/ạng của mẫu thân hắn đi cùng.
“Nàng… nàng sao dám…”
Cố Viễn lẩm bẩm nói.
“Sao nàng không dám?”
Vương thị the thé hét lên.
“Nàng ta có cái gì mà không dám?”
“Con tiện nhân đó sớm đã không còn là Thẩm Tĩnh mà chúng ta từng quen biết nữa rồi.”
“Nó chính là một con rắn đ /ộc ẩn nấp trong bóng tối.”
“Luôn chờ cơ hội để cắn chúng ta một nhát.”
“Còn ngươi, cái tên ngu xuẩn này!”
Bà quay mũi nhọn sang phía Cố Viễn.
“Chính ngươi là tên ngu xuẩn đã dẫn con rắn đ /ộc đó vào nhà!”
“Ngươi vì một con đàn bà không ra gì, mà bỏ mặc gia đình mình, bỏ mặc cả mẫu thân mình.”
“Chính ngươi đã tự tay đưa con d /ao vào tay con tiện nhân đó.”
“Là ngươi!”
“Chính ngươi hại ta!”
“Chính ngươi hủy hoại Cố gia chúng ta!”
“Ngươi còn mặt mũi mà trở về sao?”
“Ngươi trở về để làm gì?”
“Sao ngươi không c /hết quách ở bên ngoài đi!”
Câu nói cuối cùng kia giống như một thanh kiếm sắc bén nhất.
Phập một tiếng, c /ắm thẳng vào tim Cố Viễn.
Hoàn toàn nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của hắn.
Hắn nhìn người mẫu thân trước mắt đang giống như phát điên kia.
Nghe những lời nguyền rủa đ /ộc ác của bà.
Đột nhiên hắn cảm thấy tất cả mọi thứ đều buồn cười đến đáng thương.
Hắn trải qua muôn vàn gian khổ bò trở về đây.
Không phải vì tình thân.
Mà là để tiếp nhận một cuộc phán xét triệt để nhất đến từ chính người thân ruột thịt của mình.
Hắn nằm sấp trên mặt đất.
Cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nước mắt và nước mũi trộn lẫn với nhau, lem đầy mặt.
“Xong rồi…”
“Tất cả đều xong rồi…”
Hắn lặp lại câu nói đó.
Giống như một con rối đã mất hồn.
Những bệnh nhân tê dại xung quanh đều bị động tĩnh bên này thu hút.
Họ từ xa nhìn cặp mẫu tử này.
Trong ánh mắt họ không có chút thương cảm nào.
Chỉ có một sự lạnh lùng giống như đang xem trò diễn.
Ở nơi địa n/gục nhân gian này.
Thêm một bi kịch nữa, thực sự là chuyện quá đỗi bình thường.
Mà nhân vật chính của bi kịch này.
Trước đây từng là những con người thể diện nhất, từng là những người khiến cả thành này phải ngưỡng mộ.
14
Khi hai mẹ con ở kinh thành đang cắn xé lẫn nhau trong địa n/gục nhân gian, đang nguyền rủa lẫn nhau.
Thì ở Giang Nam xa tận ngàn dặm.
Ta đang ngồi trong tiểu viện của mình, đếm một xấp ngân phiếu hoàn toàn mới.
Đây là khoản tiền cuối cùng sau khi ta đem của hồi môn đổi thành tiền mặt.
Là mấy thửa tế điền ở quê nhà phương Bắc mà mẫu thân để lại cho ta.
Trước đây vì đường sá xa xôi nên vẫn chưa xử lý.
Ta nhờ một thương hành lớn ở Giang Nam, nhờ họ giúp ta thay mặt bán đi.
Hiệu suất của thương hành rất cao.
Chỉ mất hai tháng, mọi việc đã được xử lý ổn thỏa.
Sau khi trừ đi tiền hoa hồng, vẫn còn lại ba nghìn hai trăm lượng.
Họ cung kính đem ngân phiếu giao tận tay ta.
Từ đây.
Ta và quá khứ của mình, tất cả mọi liên hệ đều đã bị chặt đứt hoàn toàn.
Bất kể là Cố gia, hay là nhà mẹ đẻ của chính ta.
Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, đều đã biến thành ngân phiếu.
Biến thành thứ cảm giác an toàn chân thật mà ta có thể nắm chặt trong tay.
Ta cẩn thận cất kỹ những tờ ngân phiếu.
Đặt chúng vào chiếc rương nặng nhất của ta.
Trong chiếc rương ấy, đã có sẵn một chồng dày.
Số tiền này đủ để ta mua lại nửa con phố ở Lâm Giang.
Cũng đủ để nửa đời sau của ta, thậm chí cả đời sau nữa, đều có thể sống an nhàn không lo không nghĩ.
Ta đứng dậy, vươn vai một cái.
Ánh mặt trời vừa đẹp.
Chiếu lên cây quế trong sân.
Những cánh hoa màu vàng lấp lánh ánh sáng.
Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Lưu tẩu đang bận rộn trong bếp.
Bà đang làm cho ta món tiểu long bao nhân cua mà ta thích ăn nhất.
Vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một điệu dân ca Giang Nam.
Âm thanh nhẹ nhàng, tràn đầy hơi thở của cuộc sống.
Ta bước tới ngồi xuống bên chiếc bàn đá giữa sân.
Tự rót cho mình một chén Bích Loa Xuân vừa mới pha.
Trà là do Lý sư mẫu tặng.
Bà nói sắc mặt ta tốt, uống chút trà xanh sẽ giúp thanh tâm sáng mắt.
Ta nhấp một ngụm.
Hương trà thanh nhã, vị ngọt thuần hậu, thấm vào tận lòng.
Ta nhìn khắp tiểu viện này.
Trên tường viện đã bò đầy những dây leo mới mọc, xanh mướt.
Những khóm hoa do chính tay ta trồng cũng đều đã nở.
Đỏ, hồng, vàng, từng cụm từng bụi.
Trang điểm cho cái sân vốn có chút tĩnh lặng này trở nên sinh cơ dạt dào.
Tất cả những thứ này đều là của ta.
Là do chính tay ta từng chút một xây dựng nên.
Một thế giới mới hoàn toàn thuộc về riêng ta.
Ta chợt nhớ lại những ngày tháng trước kia ở Cố gia.
Căn nhà ấy rất lớn.
Ba lớp sân ba lớp cửa, mấy chục gian phòng.
Thế nhưng không có một gian phòng nào là thuộc về ta.
Không có một góc nào có thể khiến ta cảm thấy yên tâm.
Mỗi ngày ta đều sống cẩn trọng dè dặt.
Giống như một cô gái mồ côi phải nương nhờ dưới mái hiên của người khác.
Chỉ sợ nói sai một câu, làm sai một việc.
Khi ấy ta cảm thấy bầu trời là màu xám.
Những ngày tháng là màu c /hết.
Còn bản thân ta cũng đã c /hết.
Chỉ là một cái x /ác biết thở, biết ăn cơm, biết đi lại mà thôi.
Nhưng bây giờ.
Ta đã s /ống lại rồi.
Trong cái tiểu viện nhỏ này, ta đã tìm lại linh hồn của mình.
Ta không còn cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai nữa.
Không còn cần phải đi lấy lòng bất kỳ ai nữa.
Ta chỉ cần làm cho chính mình vui vẻ.
Ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ đến khi ấy.
Ta muốn ăn món gì thì bảo Lưu tẩu làm món đó.
Ta muốn mặc y phục màu gì thì mặc màu đó.
Loại tự do này, trước kia ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Mà tất cả những điều này đều là do chính ta giành được.
Là dùng ba năm nhẫn nhịn.
Dùng mấy ngày quyết tuyệt.
Đổi lấy.
Đáng không?
Quá đáng giá.
Ta cầm lấy một cuốn sách đặt trên bàn.