Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đời Như Gió
Chương 7
Ta nói thẳng vào vấn đề.
“Triệu tổng tiêu đầu, ta muốn thuê vài vị tiêu sư hộ tống ta đi một chuyến xa.”
Triệu tiêu đầu nhìn ta đánh giá một lượt.
“Phu nhân muốn đi đâu?”
“Còn chưa nghĩ ra.”
Ta nói.
“Có lẽ sẽ đi nhiều nơi, trước tiên đi về phía tây.”
“Thời gian có thể là một năm, cũng có thể là hai ba năm.”
Triệu tiêu đầu có chút kinh ngạc.
Một nữ nhân muốn đi xa một mình lâu như vậy quả thật không thường thấy.
“Phu nhân, giá tiền sẽ không rẻ đâu.”
“Tiền không phải vấn đề.”
Ta thản nhiên nói.
“Ta chỉ cần những tiêu sư giỏi nhất.”
“Võ công phải tốt, nhân phẩm phải đáng tin, miệng phải kín.”
Ta nhìn ông.
“Sau khi xong việc, ngoài tiền thù lao, ta còn có trọng tạ khác.”
Triệu tiêu đầu là người sảng khoái.
Ông thấy thái độ của ta kiên quyết, không giống đang nói đùa.
Liền gật đầu.
“Được.”
“Ta sẽ phái cho phu nhân bốn người giỏi nhất dưới trướng ta.”
“Bảo đảm trên đường đi phu nhân sẽ không bị tổn hại một sợi tóc.”
Chúng ta thương lượng xong giá tiền.
Định luôn ngày khởi hành.
Chính là một tháng sau.
Tiếp theo là chuẩn bị hành trang.
Ta không muốn ngồi loại xe ngựa đơn sơ như trước nữa.
Ta bỏ ra một nghìn lượng bạc để đặt làm một cỗ xe ngựa xa hoa nhất.
Khoang xe rộng rãi đến mức giống như một căn phòng nhỏ di động.
Bên trong trải thảm Ba Tư dày cộp.
Có đặt nhuyễn tháp, bàn thấp.
Thậm chí còn có một giá sách nhỏ.
Vách xe làm hai lớp, có thể chống gió lạnh.
Bánh xe cũng được bọc bằng một phương pháp đặc biệt, khi đi trên đường sẽ không quá xóc nảy.
Ta lại đi mua rất nhiều y phục.
Xuân, hạ, thu, đông, đủ cả bốn mùa.
Từ trong ra ngoài đều chuẩn bị đầy đủ.
Còn có đủ loại dược phẩm, lương khô, sách vở.
Cùng với rất nhiều ngân phiếu.
Ta đem ba chiếc rương nặng của mình ra, sắp xếp lại một lần nữa.
Phần lớn ngân phiếu ta đều gửi vào Tứ Hải tiền trang, nơi có thể gửi rút khắp nơi trên lãnh thổ này.
Chỉ giữ lại một phần nhỏ mang theo bên mình để phòng khi cần.
Làm xong tất cả những việc này.
Ta mới đem quyết định của mình nói cho Lưu tẩu và các vị hàng xóm.
Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc.
“Muội muội, muội một mình mà muốn đi xa như vậy sao?”
Trương thái thái nắm tay ta, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
“Bên ngoài loạn lắm, không an toàn đâu.”
Lý sư mẫu cũng khuyên ta.
“Đúng vậy, Thẩm nương tử, cô là một nữ tử yếu đuối, cần gì phải mạo hiểm như vậy?”
“Cứ ở lại Lâm Giang, sống yên ổn không phải tốt hơn sao?”
Ta mỉm cười nói với họ.
“Ý tốt của các vị tỷ tỷ, ta xin ghi nhận.”
“Nhưng nửa đời trước của ta đều sống trong lồng.”
“Bây giờ cửa lồng đã mở.”
“Ta muốn bay ra ngoài xem bầu trời bên ngoài.”
“Mọi người yên tâm, ta đã thuê những tiêu sư giỏi nhất, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thấy ta đã quyết ý.
Bọn họ cũng không tiện khuyên thêm.
Chỉ không ngừng dặn ta phải cẩn thận.
Lưu tẩu càng khóc đỏ cả mắt.
“Phu nhân, người đi rồi, ta biết phải làm sao đây.”
Ta vỗ vỗ tay bà.
“Căn nhà này giao cho bà trông coi.”
“Bà vẫn như trước, mỗi ngày đến quét dọn.”
“Tiền công ta trả trước cho bà ba năm.”
“Đợi ta trở về, nếu bà còn muốn, thì tiếp tục theo ta.”
Ta đem chìa khóa căn nhà và một túi bạc lớn giao vào tay bà.
Lưu tẩu càng khóc dữ hơn.
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Ngày trước khi khởi hành.
Ta đem tất cả đồ đạc chuyển lên cỗ xe ngựa mới tinh kia.
Sau đó lần cuối cùng, ta tỉ mỉ ngắm nhìn căn nhà nhỏ của mình.
Những khóm hoa trong sân đang nở rực rỡ.
Cành cây quế cũng đã mọc đầy những chiếc lá non dày đặc.
Mọi thứ đều đẹp như vậy.
Ta có chút không nỡ.
Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Bởi vì ta biết.
Khi ta quay trở lại.
Nơi này vẫn sẽ ở đây, chờ ta.
Còn ta, sẽ mang theo cả một đời cố sự, và đầy ắp những phong cảnh đã đi qua, trở về nơi này.
Khi ấy.
Ta sẽ là một ta tốt đẹp hơn.
Và đây cũng sẽ là một mái nhà trọn vẹn hơn.
18
Ngày khởi hành hôm ấy, là một ngày nắng rực rỡ.
Bầu trời xanh thẳm như một khối bảo thạch thượng hạng.
Không có lấy một áng mây.
Bốn vị tiêu sư của Trấn Viễn tiêu cục đã sớm đứng đợi ở đầu ngõ.
Người dẫn đầu tên là Chu Thông, là cánh tay đắc lực của Triệu tổng tiêu đầu.
Dáng người cao lớn.
Gương mặt chính trực.
Ba người còn lại cũng đều là những hán tử tinh tráng.
Ánh mắt sắc bén.
Thái dương gồ cao.
Chỉ nhìn qua đã biết là người luyện võ nhiều năm.
Họ kiểm tra cỗ xe ngựa và toàn bộ hành lý trên xe.
Động tác chuyên nghiệp, tỉ mỉ không sai sót.
Chu Thông chắp tay với ta.
“Thẩm phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Ta gật đầu.
Lưu tẩu, Trương thái thái, Lý sư mẫu đều đến tiễn ta.
Mắt ai cũng đỏ hoe.
“Muội muội, lên đường bình an nhé.”
“Nhớ viết thư cho chúng ta.”
“Nhớ trở về sớm.”
Họ nắm tay ta, dặn dò hết lần này đến lần khác.
Ta mỉm cười, từng lời đều đáp lại.
“Các vị tỷ tỷ cứ yên tâm, ta sẽ làm vậy.”
“Lưu tẩu, căn nhà xin giao lại cho bà.”
Ta nhìn lần cuối cùng căn tiểu viện đã cho ta một cuộc đời mới.
Sau đó quay người, bước lên bậc xe ngựa.
Người đánh xe vung roi.
“Giá ——”
Cỗ xe ngựa từ từ chuyển bánh.
Ta vén rèm xe, vẫy tay với họ.
Bóng dáng họ nơi đầu ngõ dần dần nhỏ lại.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Ta buông rèm xe xuống, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Khoang xe rất rộng rãi.
Cũng rất thoải mái.
Ta tựa vào nhuyễn tháp, thở ra một hơi thật dài.
Kể từ hôm nay.
Cuộc sống mới của ta.
Mới thật sự bắt đầu.
Xe ngựa rời khỏi Lâm Giang thành.
Quan đạo bằng phẳng.
Thùng xe chỉ khẽ lắc nhẹ, không hề khó chịu.
Ta rút từ giá sách xuống một quyển địa lý đồ chí.
Trải nó ra trên chiếc bàn thấp.
Trên đó vẽ sông núi cửu châu, thành trì và đường sá.
Trước kia.
Ta chỉ có thể tưởng tượng những nơi ấy qua sách vở.
Còn bây giờ.
Ta sắp đích thân nhìn thấy chúng.
Ngón tay ta chậm rãi lướt trên bản đồ.
Từ Lâm Giang, một đường đi về phía tây.
Sẽ đi qua Dương Châu phồn hoa.
Cố đô sáu triều Kim Lăng.
Sau đó vượt qua đại giang.
Tiến vào vùng trung nguyên rộng lớn.
Đi thêm về phía tây, chính là cố đô Trường An.
Nơi khởi đầu của con đường tơ lụa.
Qua Trường An, chính là sa mạc Gobi mênh mông vô tận.
Khói lẻ loi giữa đại mạc.
Mặt trời đỏ rực lặn xuống dòng sông dài.
Đó sẽ là cảnh tượng hùng vĩ đến nhường nào?
Trong lòng ta tràn đầy mong đợi.
Đến trưa.
Chúng ta dừng chân nghỉ tại một quán trà ven đường.
Chu Thông và những người khác rất cảnh giác.
Hai người canh giữ xe ngựa.
Hai người đi mua lương khô và nước.
Ta không xuống xe.
Chỉ vén rèm nhìn ra ngoài.
Bốn phía là những cánh đồng xanh mướt.
Có nông phu đang cày cấy ngoài ruộng.
Có mục đồng thổi khúc sáo ngắn.
Tràn đầy một sức sống mộc mạc mà tươi mới.
Khác hẳn với sự phù hoa của kinh thành.
Cũng khác với vẻ thanh nhã của Lâm Giang.
Đó là một vẻ đẹp nặng trĩu, thuộc về chính đất trời.
Ta chợt cảm thấy.
Những đau khổ và thù hận mà ta từng trải qua.
Đứng giữa trời đất mênh mông thế này.
Thì nhỏ bé biết bao.
Nhỏ bé đến mức.
Không đáng nhắc tới.
Cố Dư.
Vương thị.
Bọn họ giống như hai con chim sẻ trong cánh đồng kia.
Vì tranh giành một hạt thóc.
Mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy m/á/u.
Bọn họ tưởng rằng.
Hạt thóc đó chính là cả thế giới.
Nhưng lại không biết.
Trên đầu họ.
Còn có cả một bầu trời rộng lớn.
Còn ta.
Bây giờ chính là con chim đã bay khỏi ruộng lúa.
Bay lên bầu trời.
Ta sẽ không vì hạt thóc dưới đất.
Mà quay đầu lại nữa.
Ăn trưa xong, chúng ta tiếp tục lên đường.
Đến buổi chiều, ta hơi buồn ngủ.
Liền nằm trên nhuyễn tháp ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy.
Mặt trời đã ngả về tây.
Ánh chiều vàng óng xuyên qua cửa xe.
Chiếu lên gương mặt ta.
Ấm áp dễ chịu.
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều.
Và thỉnh thoảng là tiếng ngựa khịt mũi.
Cảm giác ấy rất kỳ diệu.
Ta giống như đang ở trong một pháo đài di động.
Pháo đài ấy đang chở ta.
Đi đến từng vùng đất chưa từng biết.
Nó mang lại cho ta sự bình yên.
Cũng mang lại cho ta tự do.
Ta mở một chiếc rương nhỏ.
Lấy ra một cây động tiêu.
Đây là thứ ta vừa mua mấy ngày trước.
Ta vẫn chưa biết thổi.
Nhưng ta rất thích âm thanh của nó.
Rỗng lặng.
Xa vời.
Ta đưa động tiêu lên môi.
Học theo cách trong trí nhớ.
Chậm rãi thổi.
Những âm thanh chưa thành điệu.
Bay tản mát trên cánh đồng hoàng hôn.
Có chút lạc nhịp.
Có chút vỡ tiếng.
Nhưng đó là âm thanh của riêng ta.
Là khúc nhạc đầu tiên.
Ta thổi cho đất trời rộng lớn này nghe.
Ta không biết.
Tương lai của ta sẽ ra sao.
Ta cũng không biết.
Ta sẽ dừng lại ở nơi nào.
Sẽ gặp những người như thế nào.
Sẽ nhìn thấy những phong cảnh ra sao.
Nhưng ta không hề sợ hãi.
Bởi vì ta biết.
Dù ta đi đến đâu.
Ta vẫn là Thẩm Tĩnh.
Một Thẩm Tĩnh tự do.
Giàu có.
Có thể tự mình quyết định vận mệnh.
Con đường của ta.
Ở ngay dưới chân ta.
Tương lai của ta.
Nằm trong tay ta.
Ta thổi tiêu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngắm vầng mặt trời đỏ tròn đang lặn xuống.
Khóe môi không tự chủ.
Khẽ cong lên.
Một thế giới hoàn toàn mới.
Đang từ từ mở ra trước mắt ta.
Và ta.
Đã sẵn sàng.
19
Kim Lăng thành, cố đô sáu triều.
Khi cỗ xe ngựa của ta chậm rãi tiến vào tòa cổ thành phồn hoa này.
Ta có cảm giác.
Mình như vừa xông vào một bức họa lịch sử được vẽ bằng những nét mực đậm đặc.
Đường phố nơi đây rộng hơn Lâm Giang rất nhiều.
Nhà cửa cũng hùng vĩ hơn nhiều.
Người đi trên đường.
Y phục lộng lẫy hơn.
Thần sắc cũng kiêu ngạo hơn.
Trong không khí.
Không còn là hơi nước dịu mềm của miền sông nước Giang Nam.
Mà là một loại khí tức trầm dày đã tích tụ qua nghìn năm.
Khí tức thuộc về kinh đô của bậc đế vương.
Cỗ xe ngựa của ta dừng trước Tần Hoài khách điếm, nơi nổi danh nhất trong thành.
Chu Thông và những người kia xuống xe trước.
Cẩn thận kiểm tra xung quanh.
Xác nhận không có gì bất thường.
Mới mời ta xuống xe.
Ta không ở phòng khách bình thường.
Mà là bao trọn một tiểu viện độc lập ở phía hậu viện của khách điếm.
Có giả sơn.
Có dòng nước chảy.
Có một khu vườn nhỏ xinh.
Giữa chốn náo nhiệt mà vẫn tĩnh lặng.
Thanh u, tao nhã.
Sau khi an định xong.
Việc đầu tiên ta làm không phải là nghỉ ngơi.
Mà là bảo Chu Thông theo ta đi dạo Phu Tử Miếu.
Sự náo nhiệt của Phu Tử Miếu lại là một cảnh tượng khác.
Mùi thơm của những quầy hàng ăn vặt.
Hòa lẫn với mùi phấn son ngọt ngào.
Quấn vào nhau trong không khí.
Tiếng rao của những người bán nghệ.
Hòa với giọng ca của các ca nữ trên sông Tần Hoài.
Nối tiếp không dứt.
Khắp nơi đều là người.
Vai chen vai.
Chu Thông luôn theo sát phía sau ta từng bước.
Thân hình cao lớn.
Gương mặt lạnh lùng.
Như một bức tường vô hình.
Ngăn cách ta với mọi ánh nhìn bất thiện.
Và đám đông không cần thiết.
Ta đi rất chậm.
Hứng thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Ta dừng trước một cửa tiệm bán Vân Cẩm.
Những tấm gấm ở đó lấp lánh như dòng nước ánh sáng.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ta chọn một tấm màu tím khói.
Lại chọn thêm một tấm màu trắng nguyệt.
Chưởng quầy thấy ta là khách hào phóng.
Lập tức ân cần vô cùng.
Ta trả tiền.
Để Chu Thông cầm giúp.
Sau đó lại đi dạo tiệm bán quạt gấp Kim Lăng.
Đi ăn bát bún huyết vịt nổi tiếng nhất nơi đây.
Lại đứng nghe vị tiên sinh kể chuyện.
Kể về những phong lưu giai thoại của tiền triều.
Ta chơi rất vui.
Cũng rất nhập tâm.
Giống như một tiểu thư phú quý lần đầu vào thành.
Chưa từng trải sự đời.
Trước một quầy bán hoa nhung.
Ta đang chọn một đóa cung hoa màu hồng phấn.
Đột nhiên cảm thấy.
Ống tay áo của ta bị kéo khẽ một cái.
Ta quay đầu.
Không thấy gì cả.
Nhưng ánh mắt của Chu Thông lập tức lạnh đi.
Hắn không động thanh sắc.
Bước lên trước nửa bước.
Đứng chắn trước mặt ta.
Sau đó.
Bàn tay hắn như gọng kìm sắt.
Nhanh như tia chớp vươn ra.
Chộp lấy cổ tay của một thiếu niên gầy gò.
Đang định rút vào đám đông.
Thiếu niên kêu lên một tiếng đau.
Trong tay hắn.
Vẫn còn nắm chặt miếng bạc vụn mà ta vừa đặt ở tay áo.
Người xung quanh lập tức tụ lại.
Chỉ trỏ bàn tán.
Thiếu niên mặt tái nhợt.
Quỳ xuống đất.
Không ngừng dập đầu.
“Nữ Bồ Tát tha mạng.”
“Nữ Bồ Tát tha mạng.”
“Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, sau này không dám nữa.”
Nếu là ta trước kia.
Gặp phải cảnh tượng như vậy.
E rằng đã sớm hoảng loạn đến tay chân rối bời.
Hoặc mềm lòng mà thả hắn.
Hoặc sợ hãi đến không biết phải làm sao.
Nhưng bây giờ.
Ta chỉ khẽ liếc nhìn thiếu niên kia.
Lại nhìn miếng bạc trong tay hắn.
Sau đó ta nói với Chu Thông.
“Lấy lại bạc.”
“Cho hắn đi.”
Chu Thông hơi ngạc nhiên.
Nhưng hắn không hỏi gì thêm.
Hắn lấy lại miếng bạc từ tay thiếu niên.
Rồi buông tay ra.
“Cút.”
Hắn quát khẽ một tiếng.
Thiếu niên như được đại xá.
Lăn bò chạy mất giữa đám đông.
Ta cầm đóa cung hoa màu hồng kia.
Ngắm nhìn trong tay một lúc.
Sau đó cài lên búi tóc của mình.
Ta mỉm cười với Chu Thông.
“Chúng ta đi ngồi thuyền đi.”
“Nghe nói cảnh đêm trên sông Tần Hoài mới là tuyệt sắc o/tc.a'ycủa Kim Lăng.”
Giọng ta bình thản.
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chu Thông nhìn ta.
Trong ánh mắt hắn.
Thoáng hiện thêm một tia dò xét.
Cùng một tia kính phục khó nhận ra.
Hắn gật đầu.
“Vâng, phu nhân.”
Chúng ta thuê một chiếc hoa phường.
Theo dòng Tần Hoài hà, chậm rãi trôi đi.