Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH RA LÀ THỨ NỮ, NHƯNG TA NHẤT ĐỊNH SỐNG NHƯ MỘT ĐÍCH NỮ
Chương 2
Còn sau này sẽ ra sao?
Ta không biết.
Nhưng ta biết, đêm giao thừa năm nay, hồng bao trên bàn ta, chắc chắn sẽ không chỉ còn hai lượng nữa.
(Hết đại chương một)
Sau khi học tính sổ ở chính viện hai năm, cuối cùng ta cũng nắm được đại khái các mối quan hệ trong phủ.
Nói đơn giản thì, phụ thân ta là một người tốt, đồng thời cũng là một người rất bận rộn.
Là người tốt vì ông thật sự không phải người xấu, không đánh mắng con cái, cũng không vì sủng thiếp mà bỏ mặc chính thất, mỗi tháng đều đúng hạn tới các viện điểm danh.
Là người bận rộn vì ông thật sự không có thời gian quan tâm tới chúng ta — Ty Văn tuyển Bộ Lại quản việc tuyển chọn và bổ nhiệm quan văn trong thiên hạ, một khi bận rộn thì chân không chạm đất, có khi cả tháng không về phủ.
Cho nên quyền lực trong phủ, đều nằm trong tay đích mẫu Vương thị.
Đích mẫu xuất thân từ Thái Nguyên Vương gia, là gia tộc thư hương danh giá chính thống.
Bà quản gia cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại nghiêm đến mức khiến người khác không tìm ra được sai sót.
Nguyệt lệ phát đúng hạn, y phục may đúng kỳ, thưởng lễ ngày tết chưa từng bị cắt xén.
Nhưng bà cũng có một điểm — lạnh.
Không phải kiểu lạnh lùng hung dữ, mà là kiểu lạnh khách sáo.
Gặp người thì mỉm cười, nói chuyện hòa nhã, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy giữa hai bên vẫn có một khoảng cách vô hình.
Đối với ta, bà lại càng khách sáo hơn so với người khác.
Ta biết vì sao.
Bởi vì ta là thứ nữ, lại bởi vì ta đang học tính sổ.
Bà cần ta, nhưng lại không muốn ta cảm thấy bà cần ta.
Nói trắng ra, ta là một quân cờ trong tay bà, chứ không phải nữ nhi của bà.
Nhưng điều này cũng không có gì xấu.
Quân cờ cũng có cách sống của quân cờ.
Điều thật sự khiến ta đau đầu, là ba vị tỷ tỷ kia.
Đại tỷ tên là Nhược Lan, là đích trưởng nữ, năm nay mười lăm tuổi, đang trong thời gian bàn chuyện hôn sự.
Nàng sinh ra đoan trang, tính tình cũng đoan trang, đi đường không nhanh không chậm, nói chuyện không cao không thấp, trông chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của đích mẫu.
Ta là người tiếp xúc với nàng ít nhất, bởi vì trong mắt nàng căn bản không hề có ta.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong viện của đích mẫu, nàng nhiều nhất cũng chỉ khẽ gật đầu, nói một câu:
"Tứ muội muội tới rồi."
Sau đó liền coi ta như không khí.
Ta cũng không để bụng.
Đại tỷ là bảo bối trong lòng đích mẫu, sau này là người phải gả vào danh môn vọng tộc, vốn dĩ đã không phải người cùng đường với ta.
Nhị tỷ tên là Nhược Vân, là con của Đại di nương.
Đại di nương đã qua đời từ sớm, cho nên Nhị tỷ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh đích mẫu, xem như nửa đích nữ.
Nàng là người xinh đẹp nhất. Lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh như nước, khi cười còn có hai lúm đồng tiền.
Nhưng tính tình của nàng lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Nếu phải hình dung thì giống như một chén tổ yến chưng đường phèn — nhìn thì ngọt, ăn cũng ngọt, nhưng sau khi nuốt xuống lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng vị.
Tam tỷ tên là Nhược Lăng, là con của Nhị di nương.
Nhị di nương vẫn còn sống, ở trong một tiểu viện phía Đông phủ, xem như là hàng xóm với mẫu thân ta.
Tam tỷ lớn hơn ta ba tuổi, tính tình thẳng thắn, miệng lưỡi cũng thẳng thắn, có gì nói nấy, trước giờ chưa từng giấu giếm.
Quan hệ giữa ta và Tam tỷ là tốt nhất.
Bởi vì nàng ghét Nhị tỷ, mà Nhị tỷ cũng ghét nàng.
Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.
02
Trước tiên nói về Nhị tỷ.
Lần đầu tiên ta được lĩnh giáo sự lợi hại của nàng, là vào mùa xuân năm ta tám tuổi.
Hôm đó mấy tỷ muội chúng ta cùng chơi trong hoa viên.
Đích mẫu sai người mang tới một đĩa bánh hoa hồng mới làm.
Đại tỷ nói: "Tạ phu nhân ban thưởng."
Rồi lấy một miếng xong liền rời đi.
Nhị tỷ mỉm cười nói:
"Bánh này làm thật đẹp."
Sau đó chọn hai miếng, một miếng cho mình, một miếng đưa cho Tam tỷ.
Tam tỷ vừa đưa tay định nhận, thì tay Nhị tỷ hơi lệch đi, lại đưa miếng bánh cho ta:
"Tứ muội muội còn nhỏ, để muội ấy chọn trước đi."
Ta sững người.
Sắc mặt Tam tỷ lập tức tối sầm lại.
Ta nhìn Nhị tỷ, nàng cười vô cùng chân thành, hai lúm đồng tiền cũng hiện ra.
Trong lòng ta sáng tỏ như gương: Đây là đang kéo thù hận về phía ta.
Nhưng ta có thể nói gì đây?
Ta chỉ có thể nhận lấy bánh, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn Nhị tỷ."
Sau đó nhìn Tam tỷ tức giận bỏ đi.
Tối hôm đó, ta đặc biệt đi tìm Tam tỷ, đem bánh hoa hồng chia cho nàng một nửa.
Ban đầu Tam tỷ không nhận, sau thấy ta thật lòng, mới nhận lấy rồi ăn.
"Con Nhược Vân đó," Tam tỷ vừa cắn bánh vừa tức giận nói, "chỉ giỏi giả làm người tốt."
Ta nói:
"Nhị tỷ là người tốt mà."
Tam tỷ trừng mắt nhìn ta:
"Muội ngốc hay sao vậy?"
Ta chỉ cười cười, không nói gì.
Ta ngốc sao?
Ta nào có ngốc.
Chỉ là ta biết, trong cái phủ này, có những lời không thể nói, có những lời phải chọn đúng lúc mới có thể nói.
03
Tiếp theo nói về Tam tỷ.
Tam tỷ là do Nhị di nương sinh ra, mà Nhị di nương lại là người không được sủng ái nhất trong số các thiếp thất.
Vì sao?
Bởi vì Nhị di nương nói quá nhiều.
Mẫu thân ta từng nói với ta, làm thiếp có ba điều luật sắt:
Thứ nhất, đừng tranh.
Thứ hai, đừng làm loạn.
Thứ ba, đừng nhiều lời.
Mẫu thân ta giữ chặt cả ba điều này, cho nên bà sống trong phủ cũng coi như yên ổn.
Nhị di nương thì hoàn toàn ngược lại.
Đã từng tranh, từng gây chuyện, cũng từng nhiều lời.
Kết quả cuối cùng là: phụ thân ta không thích tới chỗ bà, đích mẫu nhìn thấy bà thì nhíu mày, mà ngay cả Tam tỷ cũng bị liên lụy, không được coi trọng.
Nhưng Tam tỷ có một điểm tốt — nàng biết mình không được coi trọng, cho nên từ trước tới giờ chưa từng giả vờ.
Có một lần, Nhị tỷ ở trước mặt đích mẫu nói Tam tỷ "ngây thơ hoạt bát, là người khiến người khác yêu thích nhất", nhưng quay đầu lại liền nói với nha hoàn rằng Tam tỷ "không có quy củ, không thể xuất hiện ở những nơi trang trọng".
Không biết bằng cách nào, những lời này lại truyền tới tai Tam tỷ.
Tam tỷ không nói hai lời, lập tức xông thẳng tới viện của Nhị tỷ, trước mặt tất cả mọi người hỏi:
"Nhị tỷ, ta không có quy củ ở chỗ nào?”
“Tỷ dạy ta xem nào."
Lúc đó sắc mặt Nhị tỷ lập tức xanh mét.
Cuối cùng phải do chính đích mẫu đứng ra dàn xếp, mỗi người đánh năm đại bản, chuyện này mới bị ép xuống.
Sau đó ta hỏi Tam tỷ:
"Tỷ không sợ phu nhân phạt sao?"
Tam tỷ cười lạnh:
"Phạt thì phạt. Dù sao trong mắt phu nhân, ta vốn dĩ đã là kẻ không có quy củ rồi."
Ta nói:
"Vậy tỷ cần gì phải làm ầm lên như vậy?"
Tam tỷ nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó khiến ta có chút xa lạ:
"Có những chuyện, nếu ngươi không làm lớn chuyện, người khác sẽ cho rằng ngươi dễ bị bắt nạt."
Ta ghi nhớ câu nói này.
04
Năm ta mười ba tuổi, trong phủ xảy ra một chuyện lớn.
Hôn sự của Đại tỷ đã được định.
Nhà trai là đích trưởng tử của gia đình Thị lang Bộ Lễ.
Mười bảy tuổi đã đỗ cử nhân, được gọi là "tài tử kinh thành".
Đích mẫu vui mừng đến mức không khép được miệng, suốt nửa tháng liền trên mặt đều mang theo ý cười.
Nhưng ngay ngày thứ ba sau khi định thân, Nhị tỷ đột nhiên phát bệnh.
Bệnh rất kỳ lạ.
Mời tới ba vị đại phu, ai cũng nói không có bệnh.
Nhưng Nhị tỷ cứ nằm trên giường, không dậy nổi, không ăn uống được, gầy đến mức hốc mắt cũng lõm xuống.
Đích mẫu tới thăm nàng. Nàng nắm tay đích mẫu mà khóc:
"Phu nhân, con không nỡ để Đại tỷ xuất giá."
Đích mẫu an ủi nàng:
"Đại tỷ con xuất giá rồi, vẫn còn ta mà."
Nhị tỷ lắc đầu:
"Không giống… không giống…"
Khi đó ta đứng bên cạnh.
Nghe nàng khóc, nhìn nàng khóc, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ:
Nàng thật sự không nỡ Đại tỷ, hay là không nỡ thứ gì khác?
Sau này Chu ma ma nói cho ta biết, Nhị tỷ cũng đã tới tuổi bàn chuyện hôn sự.
Theo quy củ, tỷ tỷ gả trước, muội muội gả sau.
Đại tỷ xuất giá xong, thì tới lượt Nhị tỷ.
Nhưng hôn sự của Nhị tỷ, vẫn còn chưa có manh mối gì.
Ta hiểu rồi.
Nhị tỷ không phải không nỡ Đại tỷ, mà là đang sốt ruột cho hôn sự của chính mình.
Nhưng nàng không dám nói thẳng, chỉ có thể "phát bệnh", để đích mẫu tới thăm, để đích mẫu mềm lòng, để đích mẫu nhớ ra — à, vẫn còn một Nhị tiểu thư nữa, cũng nên bàn chuyện hôn sự rồi.
Chiêu này thật cao tay.
Ta hỏi Chu ma ma:
"Phu nhân có nhìn ra không?"
Chu ma ma nhìn ta một cái:
"Tứ cô nương cảm thấy thế nào?"
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
"Phu nhân chắc chắn đã nhìn ra.”
"Nhưng dù nhìn ra, có không muốn, cũng vẫn phải tiếp nhận chuyện này."
Chu ma ma hiếm khi lộ ra một nụ cười:
"Tứ cô nương càng ngày càng hiểu chuyện rồi."
05
Nhị tỷ lần này "phát bệnh", quả nhiên bệnh ra kết quả.
Hai tháng sau, đích mẫu bắt đầu tìm gia đình thích hợp cho nàng.
Tuy không bằng nhà của Đại tỷ, nhưng cũng là con cháu quan lại đàng hoàng, môn đăng hộ đối.
Bệnh của Nhị tỷ lập tức khỏi hẳn.
Tam tỷ tức đến không chịu nổi, lén nói với ta:
"Giả bệnh mà cũng giả ra được một nhà chồng sao?”
“Nàng ta tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc à?"
Ta nói:
"Nàng ta không coi chúng ta là kẻ ngốc.”
“Nàng ta là khiến cho phu nhân không thể giả vờ như không nhìn thấy."
Tam tỷ sững lại một chút, rồi tức tối nói:
"Chỉ có muội là biết nói chuyện."
Ta khẽ cười, không tiếp lời.
Thực ra trong lòng ta lại đang nghĩ tới một chuyện khác:
Nhị tỷ có thể "phát bệnh", vậy ta có thể "phát bệnh" được không?
Câu trả lời là không thể.
Đại tỷ là đích nữ, nếu bệnh sẽ có người đau lòng.
Nhị tỷ là người được nuôi dưỡng bên cạnh phu nhân, xem như nửa đích nữ, bệnh rồi cũng có người quan tâm.
Còn ta là gì? Một thứ nữ trong đám thứ nữ. Nếu thật sự bệnh, nhiều nhất cũng chỉ là mẫu thân ta khóc vài ngày, đích mẫu sai người mời đại phu tới xem một lần, sau đó cũng chẳng còn gì nữa.
Cho nên ta không thể bệnh.
Ta chỉ có thể sống thật tốt, phải trở nên hữu dụng, phải khiến người khác không nỡ không để ý tới ta.
06
Sau khi hôn sự của Nhị tỷ được định, trong phủ yên ổn được một thời gian.
Nhưng ta biết, đó chỉ là tạm thời.
Đại tỷ đã xuất giá, Nhị tỷ đang chờ xuất giá, còn lại chỉ còn Tam tỷ và ta.
Tam tỷ lớn hơn ta ba tuổi, theo lẽ thường thì phải tới lượt nàng xuất giá trước.
Nhưng hôn sự của nàng, lại còn khó nói hơn cả Nhị tỷ.
Vì sao?
Bởi vì nàng có mẫu thân.
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, có mẫu thân chẳng phải là chuyện tốt sao?
Nhưng trong những gia đình như chúng ta, hôn sự của thứ nữ hoàn toàn do đích mẫu quyết định.
Mẫu thân ruột còn sống, ngược lại lại trở thành trở ngại — bởi vì đích mẫu sẽ cảm thấy phía sau ngươi còn có người, sẽ không dễ bề kiểm soát.
Mẫu thân của Tam tỷ — Nhị di nương — lại đúng là người không biết xử sự nhất.
Từng tranh giành, từng gây chuyện, cuối cùng rơi vào cảnh không ai đoái hoài.
Có một mẫu thân như vậy đứng phía sau, hôn sự của Tam tỷ làm sao có thể tốt được?
Có một lần, Tam tỷ than phiền với ta:
"Ta thật sự rất hâm mộ mẫu thân của muội."
Ta hỏi:
"Mẫu thân ta thì sao?"
Tam tỷ nói:
"Mẫu thân muội thông minh.”
“Bà biết lúc nào nên tranh, lúc nào không nên tranh. Còn mẫu thân ta…"
Nàng không nói tiếp, nhưng ta đã hiểu ý.
Ta không tiếp lời.
Mẫu thân ta đúng là thông minh.
Nhưng sự thông minh ấy, là đổi bằng cả một đời.
Khi mới vào phủ, bà cũng từng tranh, cũng từng hy vọng.
Về sau phát hiện tranh không nổi, mong cũng không được, mới hoàn toàn từ bỏ, tự thu mình lại, chỉ giữ lấy ta cùng gian tiệm nhỏ kia.
Sự thông minh như vậy, ta thà rằng không có.
07
Mùa đông năm đó, đích mẫu đột nhiên gọi ta tới chính viện, nói muốn ta giúp xem xét lại danh sách lễ tết cuối năm.
Ta tới nơi, phát hiện Tam tỷ cũng ở đó.
Đích mẫu ngồi trên giường sưởi, trước mặt trải ra một đống danh sách lễ vật, sắc mặt không được tốt lắm.
Thấy ta tới, bà vẫy tay:
"Tứ nha đầu tới rồi, lại đây xem thử."
Ta tiến lại nhìn một cái, liền hiểu ra.
Trên danh sách lễ tết, số lượng của từng viện từng phòng đều ghi rõ ràng.
Phần của viện phu nhân, viện đại ca, phần của Đại tỷ mang theo khi xuất giá, phần của Nhị tỷ chuẩn bị cho việc xuất giá, tất cả đều có.
Nhưng đến phần của Tam tỷ và ta, chỉ còn lại hai chữ:
Chưa định.
Sắc mặt Tam tỷ cũng trở nên khó coi.
Đích mẫu nói:
"Gọi hai con tới là muốn hỏi xem các con có gì muốn không?"
Lời này nói rất khách khí.
Nhưng ta biết, đây là để chúng ta tự mở miệng đòi.
Các ngươi muốn gì thì nói, ta cho các ngươi thứ đó, sau này cũng đừng nói là cho ít.
Tam tỷ vừa mở miệng:
"Phu nhân, con muốn…"
Ta khẽ kéo tay áo nàng một cái.
Tam tỷ sững lại, nhìn ta một cái, rồi nuốt lại những lời định nói.
Đích mẫu cũng nhìn thấy, mỉm cười:
"Tứ nha đầu có lời gì muốn nói sao?"
Ta đáp:
"Phu nhân ban thưởng gì, chúng con nhận nấy.”
“Phu nhân quản gia vất vả, chúng con làm con cái, chỉ có lòng biết ơn, nào dám kén chọn."
Đích mẫu nhìn ta.
Ánh mắt ấy có chút phức tạp, dường như có chút ngoài ý muốn, lại dường như có chút hài lòng.
Cuối cùng, y phục của Tam tỷ được thêm một bộ, còn nguyệt lệ của ta thì tăng thêm hai lượng.
Ra khỏi chính viện, Tam tỷ trách ta:
"Muội kéo ta làm gì?”
“Ta đang định nói đó, ta muốn chiếc áo choàng mặt gấm đỏ kia."
Ta nói:
"Nếu tỷ nói, phu nhân chắc chắn sẽ cho."
Tam tỷ nói:
"Vậy chẳng phải là xong rồi sao?"
Ta nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có lúc nàng thật sự rất đơn thuần.
"Tỷ nói ra, phu nhân cho, thì đó là thứ tỷ xin được.”
“Tỷ không nói, phu nhân vẫn cho, thì đó là phu nhân ban thưởng. Tỷ hiểu chưa?"
Tam tỷ ngẩn người rất lâu, cuối cùng thở dài:
"Các muội sống như vậy, không thấy mệt sao?"
Ta không trả lời.
Mệt sao?
Mệt.
Nhưng còn cách nào khác?
Ta là thứ nữ, ta phải sống tiếp, phải sống cho tốt.
Mệt một chút, cũng còn hơn bị lạnh bị đói.
08
Tối hôm đó, ta đem chuyện này kể lại cho mẫu thân.
Mẫu thân đang khâu đế giày.
Nghe xong, tay bà khựng lại một chút rồi nói:
"Con làm rất tốt."
Ta nói:
"Nhưng Tam tỷ nói con sống rất mệt."
Mẫu thân trầm mặc một lúc rồi nói:
"Nữu Nữu, trên đời này có hai loại người.”
“Một loại sống mà để người khác phải lo lắng cho mình.”
“Một loại sống là tự mình lo lắng cho chính mình.”
“Con muốn làm loại nào?"
Ta đáp:
"Loại thứ hai."
Mẫu thân gật đầu:
"Vậy thì đừng sợ mệt.”
“Người tự mình lo cho mình, không có tư cách than mệt."
Ta ghi nhớ câu nói này.
Về sau ta nghĩ, có lẽ đó chính là số mệnh của ta.
Ta là thứ nữ, ta không có tư cách để người khác phải lo cho mình.
Ta chỉ có thể tự mình lo cho mình, từng bước từng bước tính toán mà đi, suy nghĩ mà đi.
Nhưng cũng không sao.
Bởi vì ta biết, sẽ có một ngày, ta sẽ đi tới một nơi, nơi đó không cần phải sống mệt mỏi như vậy nữa.
Ngày đó, ta sẽ thật sự trở thành một đích nữ.
(Hết đại chương hai)
Mẫu thân ta có một gian cửa tiệm ở phía Nam thành, chuyện này là đến năm ta mười hai tuổi mới biết.
Hôm đó bà thần thần bí bí gọi ta tới, nhét vào tay ta một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra xem, bên trong là một tờ khế nhà và một quyển sổ sách.
"Đây là tiền riêng mẫu thân tích góp suốt mười năm." Bà nói. "Gian tiệm đó cho một người bán vải thuê, mỗi năm thu được tám mươi lượng bạc."
Ta giật mình.
Tám mươi lượng là khái niệm gì?
Nguyệt lệ của ta mỗi tháng là hai lượng, một năm hai mươi bốn lượng.
Mẫu thân mỗi tháng ba lượng, một năm ba mươi sáu lượng.