Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH RA LÀ THỨ NỮ, NHƯNG TA NHẤT ĐỊNH SỐNG NHƯ MỘT ĐÍCH NỮ
Chương 3
Thu nhập một năm của gian tiệm này, bằng tổng nguyệt lệ hai năm của hai mẹ con ta.
"Mẫu thân, người tích góp bằng cách nào vậy?"
Mẫu thân cười.
Nụ cười ấy vừa có chút tự hào, lại vừa có chút chua xót:
"Mỗi tháng tiết kiệm một chút, dành dụm một chút.”
“Khi con còn nhỏ, y phục con mặc đều là ta tự may, vải là do Đại phu nhân ban thưởng, không cần tốn tiền.”
“Ăn uống sinh hoạt, thứ gì tiết kiệm được thì đều tiết kiệm.”
“Hồng bao mỗi dịp lễ tết, một đồng cũng không tiêu.”
“Cứ thế mà dành dụm, dành dụm suốt mười năm."
Ta ôm chiếc hộp đó, đột nhiên rất muốn khóc.
Ta biết mẫu thân sống không dễ dàng.
Nhưng ta không biết, bà đã sống khó khăn đến mức này.
"Gian tiệm này, sau này là của con."
Mẫu thân nói.
"Con phải học cách quản lý cho tốt. Sau này dù con gả cho nhà nào, có phần gia sản này, sống lưng mới có thể thẳng."
Đêm hôm đó, ta ôm chiếc hộp mà không ngủ được.
Tám mươi lượng, một gian tiệm.
Đó là tâm huyết mười năm của mẫu thân, cũng là chỗ dựa của ta.
02
Từ đó về sau, ta bắt đầu để ý thêm một chuyện.
Mỗi tháng khi nhận nguyệt lệ, ta cũng bắt đầu học cách tích góp.
Thứ gì không cần tiêu thì không tiêu, thứ gì tiết kiệm được thì đều tiết kiệm.
Sau hơn nửa năm, vậy mà ta đã dành dụm được mười hai lượng.
Ta cầm mười hai lượng bạc này, đi tìm mẫu thân.
"Mẫu thân, con muốn thu lại gian tiệm đó, tự mình kinh doanh."
Mẫu thân đang uống trà, nghe xong suýt nữa phun cả ngụm trà ra:
"Con nói gì cơ?"
Ta nói:
"Cho người khác thuê, một năm tám mươi lượng.”
“Nếu tự mình làm, một năm có khi còn kiếm được nhiều hơn."
Mẫu thân đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn ta:
"Con có biết làm ăn buôn bán khó thế nào không?
“Con là một cô nương, làm sao có thể ra mặt bên ngoài?"
Ta nói:
"Con không cần ra mặt.”
Con nghĩ kế, để người khác làm."
Mẫu thân sững lại, hỏi:
"Kế gì?"
Ta đem những điều đã suy nghĩ suốt mấy ngày nói ra:
"Gian tiệm của chúng ta ở cạnh thư viện phía Nam thành.”
“Trong thư viện có mấy trăm sĩ tử.”
“Sĩ tử cần gì?”
“Cần bút mực giấy nghiên, cần sách, cần đồ ăn.”
“Hiện giờ gian tiệm đó bán vải, quanh năm chẳng có mấy người bước vào.”
“Nếu đổi thành hiệu sách, bán sách bán bút, tiện thể bán thêm chút điểm tâm trà nước, chẳng phải tốt hơn bán vải sao?"
Mẫu thân rất lâu không nói gì.
Ta tưởng bà không đồng ý, đang định khuyên thêm, thì bà đột nhiên cười.
"Con giỏi hơn mẫu thân."
Bà nói.
"Giỏi hơn mẫu thân rất nhiều."
03
Nói làm là làm.
Mẫu thân đi tìm người thuê, thu lại gian tiệm.
Người thuê cũng dễ nói chuyện, dù sao việc buôn bán của hắn cũng không tốt, vừa hay muốn chuyển đi nơi khác.
Ta phụ trách nghĩ kế hoạch.
Hiệu sách đặt tên gì, bố trí ra sao, nhập những loại sách nào, bán giá bao nhiêu.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đặt tên là "Tập Cổ Các" — cái tên này ta tìm được trong thư phòng của phụ thân.
Ông có một cuốn Tập Cổ Các thư bạt, ta thấy tên hay nên… lén lấy dùng.
Việc bố trí thì giao cho mẫu thân.
Bà cho sơn sửa lại cửa tiệm, đóng kệ sách dọc theo tường, đặt vài chiếc bàn ở giữa, trong góc kê một lò nhỏ để đun nước pha trà.
Việc nhập hàng thì nhờ một môn sinh của phụ thân.
Nhà môn sinh đó vốn mở hiệu sách, nghe nói chúng ta muốn mở hiệu sách, liền vỗ ngực nói cứ giao cho hắn lo.
Sau này ta mới biết, là mẫu thân đã lén đưa bạc cho hắn.
Hai tháng sau, Tập Cổ Các khai trương.
Ngày khai trương hôm đó, ta và mẫu thân đều không dám đi.
Hai mẹ con chỉ ngồi ở nhà thấp thỏm chờ cả ngày. Đến chiều tối, người làm thuê chạy về báo:
"Bán được rồi! Bán được hai lượng bạc!"
Mẫu thân ta lập tức bật khóc.
Ta cũng khóc, nhưng là vừa cười vừa khóc.
04
Việc làm ăn của Tập Cổ Các còn tốt hơn cả những gì ta nghĩ.
Sĩ tử trong thư viện rất đông, mà người đọc sách thì vốn rất coi trọng chất lượng.
Sách chúng ta bán đều là kinh sử tử tập chính thống, thỉnh thoảng nhập thêm văn chương thời vụ, rất được ưa chuộng.
Bút mực giấy nghiên cũng đều là hàng tốt, giá cả lại công đạo.
Lại thêm trà nước điểm tâm giá rẻ, còn có thể ngồi đọc sách, chẳng mấy ngày đã lan truyền trong giới sĩ tử.
Đến cuối năm tổng kết sổ sách, lãi ròng một trăm năm mươi lượng.
Mẫu thân nhìn sổ sách mà tay còn run.
Ta nói:
"Mẫu thân, sang năm còn có thể tốt hơn nữa."
Bà nói:
"Nữu Nữu, đây là của con."
Ta nói:
"Không, đây là của chúng ta."
05
Việc làm ăn tốt lên, phiền phức cũng theo đó mà tới.
Đầu tiên là Nhị di nương tìm tới.
Hôm đó ta đang ở trong phòng mẫu thân tính sổ, Nhị di nương hùng hổ xông vào, ngồi phịch xuống, mở miệng nói thẳng:
"Nghe nói các người ở phía Nam thành mở một gian tiệm?"
Sắc mặt mẫu thân ta lập tức thay đổi, vừa định nói thì Nhị di nương đã xua tay:
"Đừng giấu ta, ta đã hỏi thăm rõ rồi. Kiếm được không ít đúng không?"
Mẫu thân ta nói:
"Cũng tạm."
Nhị di nương nói:
"Cho ta mượn ít bạc."
Mẫu thân ta sững người.
Nhị di nương nói tiếp:
"Nhược Lăng cũng tới tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, ta phải tích góp của hồi môn cho nó. Các người đã kiếm được tiền, cho ta mượn một ít, sau này ta sẽ trả."
Mẫu thân ta nhìn ta, ta nhìn mẫu thân.
Cuối cùng ta nói:
"Nhị di nương muốn mượn bao nhiêu?"
Nhị di nương nói:
"Một trăm lượng."
Ta suýt nữa bật cười.
Một trăm lượng?
Bà ta thật đúng là dám mở miệng.
Mẫu thân ta nói:
"Muội muội, không phải ta không muốn cho mượn, thật sự là không lấy ra được nhiều như vậy."
Nhị di nương lập tức trầm mặt:
"Cửa tiệm của các người một năm kiếm được bao nhiêu, tưởng ta không biết sao?"
Ta nói:
"Nhị di nương, cửa tiệm đúng là có kiếm được chút tiền, nhưng đó là vốn liếng mà mẫu thân ta tích góp suốt mười năm.”
“Hơn nữa, của hồi môn của Tam tỷ, bên phu nhân vốn đã có quy định, người cần gì phải tự mình bỏ thêm?"
Nhị di nương trừng mắt nhìn ta:
"Ngươi thì hiểu cái gì?
“Quy định của phu nhân thì được bao nhiêu?”
“Cùng lắm hai ba chục lượng. Chút bạc đó thì làm được gì?"
Ta nói:
"Vậy nếu người bỏ thêm một trăm lượng, phu nhân sẽ không làm theo quy định nữa sao?"
Nhị di nương bị ta chặn họng, không nói được lời nào, tức giận bỏ đi.
Sau khi bà ta đi, mẫu thân ta thở dài:
"Đắc tội với người ta rồi."
Ta nói:
"Đắc tội thì đắc tội. Không lẽ lại đem bạc cho không?"
Mẫu thân ta nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp:
"Nữu Nữu, con càng ngày càng giống…"
Bà không nói tiếp.
Nhưng ta biết bà muốn nói gì — càng ngày càng giống đích mẫu.
06
Nhị di nương vừa đi, Nhị tỷ lại tới.
Nhị tỷ tới với nụ cười trên mặt. Nàng tươi cười ngồi xuống, trước tiên khen ta cao hơn rồi, lại khen sắc mặt mẫu thân ta tốt, vòng vo một hồi, cuối cùng mới nói tới chuyện chính.
"Nghe nói Tứ muội muội ở phía Nam thành mở một hiệu sách?"
Ta nói:
"Là cửa tiệm của mẫu thân, ta chỉ giúp nghĩ vài chủ ý."
Nhị tỷ nói:
"Tứ muội muội thật giỏi. Lúc ta bằng tuổi muội, còn chỉ biết thêu thùa thôi."
Ta cười cười, không tiếp lời.
Nhị tỷ tiếp tục nói:
"Ta có một ý, không biết muội có muốn nghe không."
Ta nói:
"Nhị tỷ cứ nói."
Nhị tỷ nói:
"Hiệu sách đó của muội, hay là để ta góp một phần.”
“Ta cũng không cần nhiều, mỗi năm chia cho ta vài chục lượng là được.”
“Sau này ta xuất giá rồi, cũng coi như có một nguồn thu."
Trong lòng ta cười lạnh.
Vài chục lượng?
Nàng không làm gì mà muốn lấy không vài chục lượng?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào gương mặt xinh đẹp của nàng sao?
Ta nói:
"Nhị tỷ, chuyện này muội không quyết được.”
“Cửa tiệm là của mẫu thân muội, phải hỏi ý bà."
Nhị tỷ nhìn sang mẫu thân ta. Mẫu thân ta cúi đầu không nói gì.
Nụ cười trên mặt Nhị tỷ có chút cứng lại, nhưng lập tức lại khôi phục:
"Được, hai người cứ thương lượng đi. Ta chờ."
Sau khi nàng rời đi, mẫu thân ta nói:
"Vậy là đắc tội cả hai người rồi."
Ta nói:
"Mẫu thân tin không, ngày mai Tam tỷ cũng sẽ tới."
Mẫu thân ta sững lại:
"Không đến mức đó chứ?"
Ta nói:
"Cứ chờ xem."
07
Ngày hôm sau, Tam tỷ quả nhiên tới.
Nhưng nàng không phải tới vay tiền, cũng không phải tới góp vốn.
Sau khi tới, nàng kéo ta sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
"Nhị di nương mẫu thân ta có phải đã tới vay tiền không?"
Ta nói:
"Phải."
Sắc mặt nàng đỏ bừng lên:
"Muội đừng để ý tới bà ta. Bà ta là loại người chỉ biết đòi, đòi, đòi, chưa từng nghĩ cho người khác."
Ta nói:
"Tam tỷ, vậy hôm nay tỷ tới là…"
Tam tỷ nói:
"Ta tới để nhắc muội một tiếng.”
“Nhị di nương về nhà mắng muội suốt cả một đêm, nói nào là ‘cứng cánh rồi’, nào là ‘quên mình là ai’.”
“Bên phía Nhị tỷ cũng không yên, tối qua còn tới chỗ phu nhân ngồi rất lâu, cũng không biết đã nói những gì."
Trong lòng ta trầm xuống.
Tam tỷ nhìn sắc mặt ta rồi nói:
"Muội đừng sợ.”
“Ta tới chỉ là muốn nói với muội, bất kể họ nói gì, ta đứng về phía muội."
Ta nhìn nàng, trong lòng đột nhiên có chút cảm động.
Trong cái phủ này, có thể có một người nói được câu "ta đứng về phía muội", còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì.
Ta nói:
"Tam tỷ, cảm ơn tỷ."
Nàng xua tay:
"Cảm ơn gì chứ. Ta chỉ là không chịu nổi bộ mặt của bọn họ thôi."
Sau khi nàng đi, ta suy nghĩ rất lâu.
Nhị tỷ tới chỗ phu nhân, sẽ nói gì?
Nói hai mẹ con ta tự mở cửa tiệm, không giữ quy củ?
Hay nói chúng ta kiếm được tiền mà lại giấu giếm, không nghĩ tới tình nghĩa tỷ muội?
Bất kể nói gì, cũng đều là phiền phức.
08
Sự thật chứng minh, ta đã đoán đúng.
Ba ngày sau, đích mẫu sai người gọi ta.
Khi ta tới, đích mẫu đang ngồi trên giường sưởi xem sổ sách. Thấy ta tới, bà đặt sổ xuống, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:
"Ngồi đi."
Ta ngồi xuống, chờ bà mở lời.
Bà nói thẳng:
"Nghe nói các ngươi mở một cửa tiệm ở phía Nam thành?"
Ta nói:
"Vâng."
Bà hỏi:
"Ai nghĩ ra chủ ý?"
Ta nói:
"Mẫu thân con tích góp tiền riêng suốt mười năm, cho thuê thì một năm được tám mươi lượng.”
“Con nghĩ, chi bằng tự mình kinh doanh, biết đâu kiếm được nhiều hơn."
Đích mẫu nhìn ta. Ánh mắt ấy khiến người khác khó đoán:
"Con ngược lại rất thành thật."
Ta nói:
"Con không dám giấu phu nhân."
Bà trầm mặc một lúc rồi nói:
"Con có biết thứ nữ tự mở sản nghiệp riêng, theo quy củ là tội gì không?"
Tim ta đột nhiên thắt lại.
Bà nói:
"Theo quy củ, đó là vượt lễ.”
“Thứ nữ không được tự đặt sản nghiệp riêng, đó là quy củ xưa nay."
Ta không nói gì.
Bà lại nói:
"Nhưng có một câu con nói đúng — biết đâu kiếm được nhiều hơn.”
“Ta cũng muốn biết, cửa tiệm của con một năm có thể kiếm được bao nhiêu."
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
Ánh mắt ấy, không giống như muốn trách phạt, mà giống như…
"Phu nhân muốn xem sổ sách sao?"
Bà cười. Nụ cười ấy hiếm khi có vài phần chân thật:
"Con quả thật lanh lợi."
09
Ta đem sổ sách tới.
Đích mẫu lật từng trang từng trang, xem rất kỹ.
Sau khi xem xong, bà ngẩng đầu nhìn ta, rất lâu không nói gì.
Bị bà nhìn như vậy, trong lòng ta có chút bất an.
Cuối cùng bà hỏi:
"Phương pháp tính sổ ngược đó của con, học từ đâu?"
Ta nói:
"Là mẫu thân con dạy."
Điều này bà cũng đã hỏi ta trước đây, hỏi lại như để xác minh.
Bà nói:
"Mẫu thân con là người thông minh."
Ta không biết nên đáp thế nào.
Bà lại lật sổ sách, nói:
"Lợi nhuận một năm của cửa tiệm này còn nhiều hơn ta tưởng."
Ta nói:
"Đều là nhờ phúc của phu nhân."
Bà khẽ cười một tiếng:
"Nhờ phúc của ta? Ta có làm gì đâu."
Ta nói:
"Phu nhân để chúng con được sống yên ổn, đó đã là phúc lớn nhất."
Bà nhìn ta.
Ánh mắt ấy có chút phức tạp, dường như có chút ngoài ý muốn, lại dường như có chút hài lòng.
Cuối cùng bà nói:
"Chuyện cửa tiệm, ta đã biết. Con cứ làm cho tốt, đừng phô trương. Sau này…"
Bà khựng lại một chút, không nói tiếp.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ:
Cửa ải này, ta đã vượt qua.
10
Rời khỏi chính viện, ta thở ra một hơi thật dài.
Chu ma ma đứng chờ ta ở ngoài cửa. Thấy ta đi ra, bà nhỏ giọng hỏi:
"Không sao chứ?"
Ta đáp:
"Không sao rồi."
Bà gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Trên đường trở về, ta đột nhiên nhớ tới lời mẫu thân từng nói:
Trong cái phủ này, không có ai vô duyên vô cớ mà đối tốt với ngươi.
Vậy đích mẫu đối tốt với ta, là vì điều gì?
Vì bà cần một người trợ giúp?
Vì ta biết nghe lời?
Vì ta hữu dụng?
Có lẽ đều có cả.
Nhưng bất kể là vì điều gì, ta đã hiểu một điều:
Chỉ cần ta có bản lĩnh, chỉ cần ta hữu dụng, ta sẽ có thể sống tiếp, hơn nữa còn sống tốt.
Đó chính là con đường sinh tồn của thứ nữ.
(Hết đại chương ba)
Mùa xuân năm ta mười bốn tuổi, ta đã gặp phải lựa chọn thực sự đầu tiên trong đời.
Khoảng thời gian đó, việc làm ăn của Tập Cổ Các đã ổn định, một năm có thể kiếm được hơn hai trăm lượng.
Địa vị của ta trong phủ cũng theo đó mà tăng lên — không phải là ta đã trở thành nhân vật quan trọng gì, mà là đích mẫu bắt đầu thật sự coi ta như một người giúp việc.
Mỗi khi có việc lớn việc nhỏ, bà đều sai người gọi ta.
Xem sổ sách, đối danh mục, kiểm tra kho, thỉnh thoảng còn bảo ta đi truyền lời cho quản sự ở trang trại.
Ban đầu chỉ là làm phụ, sau đó dần dần đã có thể tự mình xử lý một phần việc.
Chu ma ma nói:
"Phu nhân đây là đang coi con như nửa nữ nhi mà dùng rồi."
Ta nói:
"Nửa là đủ rồi, không dám cầu trọn vẹn."
Bà nhìn ta một cái.
Trong ánh mắt ấy có điều gì đó, giống như vui mừng, lại giống như còn điều gì khác.
Nhưng đúng vào lúc này, hôn sự của Tam tỷ đã được định.
Nhà trai là một cử nhân họ Trần, trong nhà mở mấy hiệu buôn lụa, cũng coi như gia đình khá giả.
Nhưng vấn đề là — Hắn là thứ xuất.
Sau khi Tam tỷ biết chuyện, đã khóc suốt một đêm.