Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH RA LÀ THỨ NỮ, NHƯNG TA NHẤT ĐỊNH SỐNG NHƯ MỘT ĐÍCH NỮ
Chương 6
Đích mẫu vui mừng đến mức không sao kể xiết, ngày ngày sai người đổi đủ cách làm những món ăn bồi bổ đưa sang, lại còn mời thêm hai vị ma ma chuyên trách đến hầu hạ chăm sóc.
Nhưng đại tẩu thì lại khổ sở vô cùng, thai nghén dữ dội, ăn thứ gì cũng nôn ra thứ ấy, người gầy rộc đi, đến mức cằm cũng nhọn hẳn.
Khi ta đến thăm nàng, nàng đang nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt như sáp, nhìn thấy ta, liền yếu ớt nói:
“Tứ muội muội đến rồi.”
Ta nói: “Đại tẩu cứ an tâm dưỡng thai cho tốt, đừng bận lòng đến chuyện trong phủ.”
Nàng cười khổ: “Bây giờ ta có muốn bận lòng cũng không còn sức mà bận lòng nữa rồi.”
Ta ngồi lại trò chuyện với nàng một lúc.
Đến khi chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên nắm lấy tay ta: “Tứ muội muội, có một chuyện ta muốn nhờ muội.”
Ta nói: “Đại tẩu cứ nói.”
Nàng nói:
“Sau này khi hài tử của ta sinh ra, muội giúp ta để tâm chăm sóc nó nhiều hơn một chút.”
“Muội là người hiểu chuyện, đứa nhỏ ở bên cạnh muội, ta mới có thể yên tâm.”
Ta sững người.
Những lời này của nàng… rốt cuộc là có ý gì?
Là cố ý nói cho đích mẫu nghe, hay là lời thật lòng?
Ta nói: “Đại tẩu cứ dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ ngợi những chuyện này.”
Nàng lắc đầu: “Ta không phải suy nghĩ viển vông. Ta là thật lòng tin tưởng muội.”
Ta không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu.
08
Sau khi trở về, ta đem chuyện này kể lại cho mẫu thân.
Mẫu thân trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Đại tẩu con cũng là người thông minh.”
Ta hỏi: “Ý của nương là gì?”
Mẫu thân nói:
“Nó đang sớm trải đường cho con đó.”
“Sau này nếu nó nắm quyền quán xuyến nội trạch, con chính là người trợ giúp nó.
“Hài tử của nó, con giúp chăm nom nhiều một chút, sau này đứa nhỏ lớn lên, lẽ nào lại bạc đãi con sao?”
Ta suy nghĩ một hồi, liền hiểu ra.
Ta nói: “Nương, ý nương là… đại tẩu đang muốn lôi kéo con sao?”
Mẫu thân gật đầu:
“Nó lôi kéo con, cũng chính là lôi kéo phu nhân.”
“Bây giờ con là người ở trước mặt phu nhân, được phu nhân coi trọng, nó không lôi kéo con thì còn có thể lôi kéo ai?”
Ta hỏi: “Vậy con nên nhận hay không nên nhận?”
Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp:
“Nhận hay không, tự con quyết định.”
“Nhưng con phải nhớ, bất luận nhận hay không, cũng đừng để người khác nắm được nhược điểm của mình.”
Ta gật đầu.
Mẫu thân nói không sai.
Trong cái phủ này, bất kỳ ai đối xử tốt với ai, đều có nguyên do của họ.
Đại tẩu đối xử tốt với ta, là vì ta có chỗ hữu dụng.
Điều này cũng không có gì xấu, có chỗ hữu dụng vẫn tốt hơn là không có chỗ hữu dụng.
Nhưng khi có chỗ hữu dụng, cũng phải càng thêm cẩn trọng.
Đừng để người khác lợi dụng mình, cũng đừng để người khác nắm được nhược điểm của mình.
Đó chính là đạo sinh tồn của thứ nữ.
(Hết đại chương sáu)
Năm đại tẩu sinh hạ một nhi tử, ta 16 tuổi.
Đứa bé ấy trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang dội, đích mẫu đích thân ôm vào lòng, cười đến mức không khép nổi miệng.
Tên là Nhược Hoằng, là cái tên phụ thân ta đã định sẵn từ trước khi qua đời.
Ngày tẩy tam, trong phủ vô cùng náo nhiệt.
Thân thích bằng hữu kéo đến rất đông, đích mẫu bận rộn tiếp đãi khách khứa, đại tẩu nằm trong phòng ở cữ, còn ta thì phụ trách tiếp đón những nữ quyến trẻ tuổi.
Đang lúc bận rộn, Chu ma ma đột nhiên đến tìm ta, sắc mặt có chút khác thường.
“Tứ cô nương, phu nhân cho gọi người qua một chuyến.”
Ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bà hạ thấp giọng nói: “Người của Hầu phủ tới rồi.”
Trong lòng ta chợt trầm xuống.
Hầu phủ?
Lúc này tới… là vì chuyện gì?
02
Ta vội vàng đến chính viện, vừa bước vào đã thấy trong phòng có một vị ma ma trông rất quen mắt — chính là Trương ma ma năm xưa từng đến xem mắt ta.
Nhìn thấy ta, Trương ma ma liền đứng dậy, tươi cười nói:
“Tứ cô nương đã lớn đến chừng này rồi, lại càng thêm đoan trang chỉnh tề.”
Ta hành lễ, khẽ gọi một tiếng: “Ma ma.”
Đích mẫu nói:
“Trương ma ma hôm nay tới là để đưa thiếp mời.”
“Lão thái thái Hầu phủ mừng thọ, mời chúng ta qua uống chén rượu chúc thọ.”
Ta khẽ sững người một chút.
Lão thái thái Hầu phủ mừng thọ… lại mời chúng ta sao?
Trương ma ma cười nói:
“Lão thái thái vẫn luôn nhắc đến Tứ cô nương, nói lần trước không được gặp, lần này nhất định phải tận mắt nhìn một lần.”
Trong lòng ta lập tức hiểu rõ.
Đây là muốn xem mắt.
Vị Tứ công tử của Hầu phủ, nghe nói đến nay vẫn chưa định thân.
Chuyến này là muốn ta qua đó thêm một lần nữa, để hai bên lại xem xét nhau.
Ta nói: “Đa tạ lão thái thái vẫn nhớ tới. Mọi việc xin để phu nhân quyết định là được.”
Đích mẫu gật đầu, quay sang Trương ma ma nói:
“Làm phiền ma ma phải nhọc công một chuyến. Đến hôm mừng thọ, chúng ta nhất định sẽ qua phủ chúc thọ.”
03
Sau khi Trương ma ma rời đi, đích mẫu giữ ta lại.
“Con nghĩ thế nào?”
Ta đáp: “Mọi việc đều theo sự sắp đặt của phu nhân.”
Đích mẫu nhìn ta, trên môi như cười mà không hẳn là cười: “Còn bày trò này với ta sao?”
Ta cũng mỉm cười, nói: “Phu nhân, con muốn đi.”
Đích mẫu gật đầu:
“Ta biết ngay mà. Vị Tứ công tử Hầu phủ đó, lần trước con cũng đã gặp rồi, con thấy thế nào?”
Ta nói: “Con người thì cũng không phải không tốt. Chỉ là…”
Bà nhướng mày: “Chỉ là thế nào?”
Ta nói: “Chỉ là… có hơi trầm tính.”
Đích mẫu bật cười:
“Trầm tính lại càng tốt.”
“Người trầm tính thì khiến người ta yên tâm, không gây chuyện thị phi.
“Con xem những kẻ miệng lưỡi lanh lợi kia đi, có mấy ai là người biết an phận thủ thường?”
Ta nghĩ một chút, cũng thấy có lý.
Đích mẫu nói:
“Gia thế Hầu phủ cao, nếu gả sang đó cũng là chuyện nở mày nở mặt.”
“Vị Tứ công tử kia tuy là đích xuất, nhưng phía trên còn có bá phụ đè nặng, sau này nếu phân gia, phần được chia cũng chẳng nhiều.”
“Nhưng cũng chính vì như vậy, nên ngưỡng cửa nhà họ mới không cao đến mức nhà chúng ta không với tới.”
“Con hiểu ý ta không?”
Ta nói: “Con hiểu.”
Đích mẫu nói: “Con cứ đi, biểu hiện cho thật tốt. Có thành hay không, còn phải xem tạo hóa của con.”
Ta đáp: “Vâng.”
04
Thọ yến của lão thái thái Hầu phủ được tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Ta theo đích mẫu cùng đi, trên người mặc y phục mới vừa may, trên đầu cài cây kim thoa vàng mà đích mẫu mới cho người chế tác.
Trước khi xuất môn, mẫu thân nắm chặt tay ta, vành mắt cũng đỏ lên:
“Nha đầu, phải biểu hiện cho thật tốt.” “T.ieu-m.eo cổ phong”
Ta nói: “Nương đừng lo.”
Bà gật đầu, lúc này mới buông tay ta ra.
Trong Hầu phủ người đông như mắc cửi, ta đi theo phía sau đích mẫu, suốt dọc đường không ngừng hành lễ chào hỏi, cười đến mức gương mặt cũng trở nên cứng đờ.
Mãi mới đến được trước mặt lão thái thái, ta quỳ xuống dập đầu hành lễ, nói vài câu chúc thọ cát tường.
Lão thái thái nắm lấy tay ta, từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, rồi cười nói:
“Hài tử ngoan, dung mạo thật là đoan chính chỉnh tề.”
Ta nói: “Lão thái thái quá khen rồi.”
Bà lại hỏi thêm vài câu chuyện thường ngày, hỏi ta đọc những sách gì, ngày thường làm những việc gì, ta đều lần lượt trả lời từng câu.
Bà vừa nghe vừa gật đầu, trông có vẻ khá hài lòng.
Rời khỏi chỗ lão thái thái, Trương ma ma dẫn chúng ta ra hoa viên ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy vị Tứ công tử kia từ phía xa đi tới.
Hắn vẫn giống hệt hai năm trước, mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch, đứng ở đó, trông có chút lúng túng không biết nên đặt tay chân thế nào.
Trương ma ma cười nói:
“Tứ công tử đến thỉnh an lão thái thái sao?”
“Thật đúng lúc, Tứ cô nương cũng đang ở đây.”
Hắn bước tới, hành lễ với ta, gọi một tiếng: “Tứ cô nương.”
Ta đứng dậy đáp lễ, cũng gọi một tiếng: “Tứ công tử.”
Sau đó… bầu không khí liền rơi vào im lặng.
Đích mẫu ngồi bên cạnh nhìn, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà quan sát.
Ta không còn cách nào, đành phải mở lời trước: “Tứ công tử dạo này vẫn an hảo chứ?” (T.ieu/m.eo quýnh thế nhở, nào giờ toàn làm các anh hào khí lẫm liệt, âm trầm áp bức nghẹt thở…mà thấy anh này mới đúng là thiệt nà)
Hắn nói: “Ổn, vẫn rất ổn.”
Ta nói: “Nghe nói công tử hiện đang theo học tại Quốc Tử Giám?”
Hắn đáp: “Đúng vậy, đang học ở đó.”
Ta hỏi: “Việc học có bận rộn không?”
Hắn nói: “Cũng tạm, không quá bận.”
Sau đó… lại không còn lời nào để nói nữa. (T.ieu/m.eo cũng bật cười rồi)
Ta suýt nữa thì bật cười.
Đích mẫu đang bên cạnh cũng mỉm cười, đứng dậy nói:
“Các con là người trẻ tuổi, cứ nói chuyện đi, ta qua bên kia thăm lão thái thái một chút.”
Bà vừa đi, Trương ma ma cũng tìm cớ lui ra.
Chỉ còn lại hai người chúng ta, đứng ở đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau…(hihi)
05
Im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng: “Tứ cô nương, ta… ta có vài lời muốn nói với cô nương.”
Ta nói: “Công tử cứ nói.”
Mặt hắn đỏ lên, do dự hồi lâu, mới nói ra được:
“Lần trước gặp cô nương, ta đã muốn nói rồi.”
“Nhưng lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cũng không biết nên nói gì.”
“Sau này mẫu thân ta hỏi ta muốn cưới một người vợ như thế nào, ta nói… ta muốn người giống như vị cô nương lần trước ta gặp.”
Ta sững người.
Hắn nói tiếp:
“Mẫu thân ta nói, cô nương đó là thứ xuất, gia thế cũng không đủ cao.”
“Ta nói ta không để tâm.”
“Bà liền mắng ta không có chí tiến thủ.”
“Ta cứ ngày ngày đến nài nỉ bà, nài nỉ hơn một năm, bà mới chịu gật đầu.”
Trong lòng ta có chút cảm động, lại có chút muốn bật cười.
Hắn nói:
“Ta có thể bảo đảm với cô nương, nếu gả cho ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô nương.”
“Ta không giống những công tử khác miệng lưỡi lanh lợi, nhưng lời ta nói ra, nhất định sẽ làm được.”
Ta nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt ấy rất trong.
Không có tính toán, không có cân nhắc thiệt hơn, chỉ đơn giản là… chỉ đơn giản là đang nhìn ngươi mà thôi.
Ta nói: “Công tử, những lời này, ngài không nên nói với ta.”
Hắn ngẩn người.
Ta nói: “Những lời này, ngài nên nói với phu nhân của ta.”
Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cô nương nói đúng. Ta lập tức đi tìm mẫu thân ta, để bà đến cầu thân.”
Nói xong, hắn thật sự quay người rời đi.
Ta đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được mà bật cười.
06
Sau khi trở về, đích mẫu hỏi ta: “Thế nào?”
Ta nói: “Cũng được.”
Bà hỏi: “Cũng được là thế nào?”
Ta nói: “Là người tốt.”
Đích mẫu bật cười: “Vậy là được rồi. Người tốt mới là thứ khó gặp nhất.”
Qua mấy ngày, Hầu phủ quả nhiên cho người tới cầu thân.
Đích mẫu đã nhận lời.
Tin tức truyền ra, trong phủ lại một phen náo nhiệt.
Nhị di nương chua chát nói “Tứ nha đầu thật có phúc khí”, đại tẩu thì tươi cười nói “Tứ muội muội đại hỉ”, chỉ có mẫu thân ta là không nói một lời nào, chỉ ôm ta mà khóc một trận.
Chỉ có một người… là không vui.
07
Người đó chính là Nhị tỷ.
Sau khi xuất giá, cuộc sống của nàng không được tốt lắm.
Tuy nhà chồng gia thế cao, nhưng công bà khó hầu hạ, chị em dâu khó hòa thuận, phu quân lại là người không có bản lĩnh.
Lần nàng hồi môn trở về, sắc mặt đã không được tốt, lời nói cũng mang theo gai góc.
Nghe nói ta đã định thân với Hầu phủ, nàng còn đặc biệt quay về một chuyến.
Vừa bước vào cửa, nàng đã cười nói:
“Chúc mừng Tứ muội muội.”
“Hầu phủ đó nha, chính là danh môn vọng tộc, muội muội đây là một bước hóa phượng hoàng rồi.”
Ta nói: “Nhị tỷ quá lời rồi.”
Nàng nói:
“Không phải ta nói đùa.”
“Ta thật lòng mừng cho muội.”
“Nhưng muội cũng phải suy nghĩ cho kỹ, cuộc sống ở những nhà cao môn đại hộ, không phải là dễ sống.”
“Ta gả vào phủ Thị lang mà còn sống khó khăn như vậy, muội chỉ là thứ nữ, gả vào Hầu phủ, liệu có thể có ngày tháng dễ sống sao?”
Ta nói: “Đa tạ Nhị tỷ đã nhắc nhở. Muội sẽ cẩn trọng.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp:
“Tứ muội muội, muội mạnh mẽ hơn ta.”
“Muội biết mình muốn gì, cũng biết phải làm thế nào để có được thứ mình muốn.”
“Ta thì không được như vậy, cứ mơ mơ hồ hồ mà đã sống hết nửa đời người.”
Ta không biết nên nói gì.
Nàng đứng dậy, đi tới cửa, rồi lại quay đầu nhìn ta:
“Hãy sống cho tốt. Đừng giống như ta.”
Nói xong, nàng rời đi.
08
Sau khi Nhị tỷ rời đi, ta suy nghĩ rất lâu.
Những lời nàng nói không sai, cuộc sống ở những nhà cao môn đại hộ quả thật không dễ dàng.
Nhưng cuộc sống trên đời này, có cuộc sống của ai là thật sự dễ dàng đâu?
Ta là thứ nữ, có thể gả vào Hầu phủ, đã là chuyện giống như thắp hương tích phúc từ kiếp trước.
Sau này sống tốt hay không, còn phải xem chính ta sống thế nào.
Ta nhớ tới lời mẫu thân từng nói:
Chỉ khi trong tay mình thật sự có thứ thuộc về mình, sống lưng mới có thể thẳng.
Ta có Tập Cổ Các, mỗi năm có thể kiếm được hơn 200 lượng bạc.
Ta có bản lĩnh quản lý sổ sách, đi đến đâu cũng không đến nỗi chết đói.
Ta còn có đích mẫu làm chỗ dựa, có đại tẩu giao hảo, có Tam tỷ tuy gả không tốt nhưng dù sao vẫn là tỷ muội.
Những thứ này… đều là chỗ dựa của ta.
Cho nên ta không sợ.
Hầu phủ có khó đến đâu… chẳng lẽ còn khó hơn cuộc sống của một thứ nữ sao?
(Hết đại chương bảy)
Mùa thu năm ta 18 tuổi, ta xuất giá, gả vào Hầu phủ.
Ngày xuất giá, mẫu thân ta khóc đến nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay ta không chịu buông.
Đích mẫu đứng bên cạnh khuyên: “Được rồi được rồi, ngày đại hỉ như vậy, đừng khóc nữa.”
Mẫu thân lau nước mắt, nhìn ta, dường như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ nói được một câu:
“Phải sống cho tốt.”
Ta nói: “Nương cũng vậy.”
Sau khi lên kiệu hoa, ta khẽ vén khăn hỉ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kiệu.
Cổng phủ dần dần xa đi, mẫu thân đứng ở cửa cũng dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ, rồi biến mất không còn nhìn thấy nữa.
Ta buông khăn xuống, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
02
Cuộc sống ở Hầu phủ… quả nhiên không dễ sống.
Không phải là con người không tốt, mà là quy củ quá nhiều.
Khi còn ở nhà mẹ đẻ, tuy cũng là gia đình quan lại, nhưng đích mẫu quản gia nghiêm mà có độ, cuộc sống vẫn coi như thoải mái.
Nhưng đến Hầu phủ, nơi nơi đều là quy củ — đi đứng có quy củ của đi đứng, nói chuyện có quy củ của nói chuyện, ăn uống có quy củ của ăn uống, ngay cả chuyện ngủ nghỉ cũng có quy củ riêng.
Mẹ chồng ta, chính là vị Hầu phu nhân kia, con người cũng không phải xấu, chỉ là quá mức coi trọng lễ nghi.
Lần đầu gặp ta, bà từ trên xuống dưới đánh giá ta hồi lâu, rồi nói:
“Dung mạo cũng đoan chính, chỉ là hơi gầy một chút.”
Ta nói: “Đa tạ phu nhân khen ngợi.”
Bà hơi nhíu mày: “Con nên đổi cách xưng hô rồi.”
Ta vội vàng nói: “Vâng, mẫu thân.”
Lúc này bà mới gật đầu, sai người dẫn ta đi nhận họ hàng.
Người trong Hầu phủ rất đông, riêng trưởng bối cũng đã có bảy tám vị.
Ta lần lượt từng người dập đầu kính trà, một vòng đi hết, đầu gối cũng đã bầm tím.
Buổi tối trở về tân phòng, Tứ công tử — bây giờ nên gọi là phu quân rồi — nhìn ta, cẩn thận hỏi:
“Có mệt không?”
Ta nói: “Cũng còn ổn.”
Hắn nói: “Mẫu thân ta là như vậy đó, nàng đừng để trong lòng.”
Ta nói: “Ta biết.”
Hắn xoa xoa tay, dường như không biết nên nói gì nữa.
Ta nhìn bộ dạng ấy của hắn, không nhịn được mà bật cười: “Chàng định cứ đứng như vậy sao?”
Hắn cũng cười theo, mặt vẫn còn hơi đỏ.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên cảm thấy… cuộc sống này có lẽ cũng không khó khăn như ta từng nghĩ.
03
Nhưng cuộc sống… làm sao có thể không khó?
Chỉ mới ngày thứ 3 sau khi ta bước chân vào cửa, ta đã nếm được cái gọi là lợi hại.
Sáng hôm đó, ta đến thỉnh an mẫu thân chồng. Vừa tới chính viện, đã thấy mấy vị tẩu tẩu đều đang ở đó, từng người từng người ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc.
Hầu phu nhân (mẹ chồng) ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy ta, liền chỉ vào chỗ bên cạnh:
“Ngồi đi.”
Ta ngồi xuống, chờ bà mở lời.
Bà chậm rãi uống trà, uống rất lâu, rồi mới nói:
“Lão Tứ tức phụ (con trai thứ 4 trong nhà), con là thứ xuất, chuyện này con biết chứ?”
Trong lòng ta khẽ thắt lại, đáp:
“Con biết.”
Bà nói:
“Hầu phủ chúng ta tuy nói không coi trọng những thứ hư danh đó, nhưng quy củ vẫn là quy củ.”
“Con là thứ xuất, có vài chuyện, càng phải chú ý hơn người khác.”
Ta nói:
“Xin mẫu thân chỉ rõ.”
Bà nói:
“Thứ nhất, lời nói việc làm phải cẩn trọng.”
“Nữ nhi thứ xuất, rất dễ để người khác bắt bẻ.”
“Thứ hai, đối nhân xử thế phải hòa nhã. Đừng vì phu quân thích con mà sinh ra kiêu căng. Thứ ba…”
Bà nói liền bảy tám điều, ta nghe từng điều một, cũng đáp từng điều một.
Mấy vị tẩu tẩu ngồi bên cạnh, có người nhìn ta với vẻ hả hê, có người cúi đầu uống trà, giả vờ như không nghe thấy.
Nói xong, mẹ chồng phất tay:
“Được rồi, lui đi.”