Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA CỨU NAM NHÂN BỊ THƯƠNG, HẮN BẮT TA ĐI THI KHOA CỬ
Chương 2
Ta hạ thấp giọng hơn chút, "Nói câu đại bất kính, nếu bệ hạ băng hà, Hoàng hậu nương nương liền trở thành Thái hậu, Thái tử còn nhỏ, tiền triều hậu cung chẳng phải đều do bà ấy quyết định sao? Ta thật chẳng dám nghĩ cuộc sống đó tươi đẹp đến mức nào."
4
Vì mải cảm thán và ngưỡng mộ, ta không chú ý đến việc nam nhân mà ta dày công cứu về đang nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn ta.
"Ta thấy nàng cũng khá dám nghĩ đấy."
Ta cười hì hì: "Quá khen, quá khen."
Một luồng gió thổi qua, ta rụt cổ lại, lầm bầm: "Gió âm từ đâu tới thế này?"
Ngày hôm đó, Trình Việt giao cho ta khối lượng bài tập gấp đôi.
"..."
Kể từ khi hắn khẳng định chắc nịch năm sau nữ tử nhất định có thể tham gia thi Hương, hắn liền bắt đầu giám sát ta học hành. Giống như cách cha ta giám sát học trò ngày xưa. Mỗi khi ta đưa ra ý kiến phản đối, hắn liền nhìn ta bằng ánh mắt "đồ không biết tốt xấu".
"Trình đại ca, học vấn của ngươi tốt như vậy, sao ngươi không đi thi lấy công danh vào triều làm quan?" Ta hỏi.
"Thế gian này nếu chỉ có làm quan mới là chính đạo, người người đều đi làm quan, không ai đi cày cấy buôn bán, chẳng phải sẽ loạn cào cào sao?"
"..." Làm quan đâu phải muốn làm là được.
"Vậy sao ngươi cứ xúi ta đi làm quan thế?"
Trình Việt nhìn ta một cái, nói: "Thế gian này chưa từng có tiền lệ nữ tử thi khoa cử làm quan, nếu nàng là người nữ tử đầu tiên bước chân vào triều đình, lập nên chính tích, sau này tất nhiên sẽ lưu danh thanh sử, nàng không muốn sao?"
Lạ thật đấy. Lúc này, lời của Trình Việt giống như chiếc bánh vẽ vừa thơm vừa ngọt, nghe mà ta thấy lòng dạ rộn ràng. Nhưng vị "thầy" này thật sự quá nghiêm khắc. Trước đây ta mong người nhà hắn mau tìm đến để lấy vạn lượng vàng, còn giờ, ta chỉ cầu họ mau đón đại thần này đi cho rảnh nợ. Cha ta ngày xưa cũng chưa nghiêm khắc đến mức này!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Trình Việt ở nhà ta đã hơn một tháng, vết thương cũng lành được đại nửa. Nhưng những lời đồn đại trong thôn thì ngày càng tệ hại.
Cho đến ngày hôm đó, nhà họ Diệp kéo theo thôn trưởng và một đám dân làng đến trước cửa nhà ta, lớn tiếng quát:
"Thôn trưởng, ngài xem đi, cái con Lâm Chiêu Hoa này dám dẫn một gã đàn ông không rõ lai lịch về nhà, thế này là cái gì? Là tư thông vô liêm sỉ!"
Ta bước ra cửa, thấy mẹ của Diệp Thời Thâm đang chống nạnh, chỉ vào ta mắng:
"Lâm Chiêu Hoa! Uổng công cha cô là người đọc sách, sao lại sinh ra loại con gái đê tiện như cô! May mà nhà chúng ta đã hủy hôn từ sớm, nếu không rước cô về, chẳng phải để thiên hạ cười cho thối mũi à?"
Ta nheo mắt nhìn đám đông đang tụ tập, rồi nhìn sang thôn trưởng.
"Lâm nha đầu, cô nói xem, cô với người nam nhân trong nhà rốt cuộc là quan hệ gì? Cha cô mất mới được một năm, đừng có làm nhục thanh danh của ông ấy."
"Thôn trưởng, đó là biểu huynh xa của ta, vì bị thương nên mới tá túc ở đây, chúng ta hoàn toàn trong sạch."
Cha của Diệp Thời Thâm khinh bỉ nhổ toẹt một cái: "Cô nói trong sạch là trong sạch à? Con gái nhà lành ai lại chứa chấp đàn ông lạ? Nói ra nhỡ đâu người ta tưởng con gái làng Hạnh Hoa này đều lẳng lơ như thế thì những cô gái khác biết gả cho ai? Theo tôi, loại gian phu d â m phụ này cứ phải bỏ lồng heo thả trôi sông!"
Bỏ lồng heo. Nhà họ Diệp tính toán thật thâm độc. Thấy con trai tiền đồ xán lạn, lại sợ ta uất ức mà tìm đến gây phiền phức cho Diệp Thời Thâm, nên định một đao giải quyết cho xong, giết ta để trừ hậu họa.
5
Ta nhếch mép, nhìn lướt qua những người đứng trước cửa. Trong số đó có không ít kẻ từng chịu ơn huệ của cha mẹ ta. Vậy mà giờ đây, để nịnh bợ vị Thám hoa lang tương lai, họ lại muốn ta chếc.
Bà thím Ngô, người từng cầu xin cha ta tiền thuốc cứu mạng con trai, nay lại hùa theo nhà họ Diệp bảo ta bại hoại gia phong.
Trường Canh, kẻ cũng nghèo khó nhưng được cha ta cho đi học không công, giờ làm kế toán trên trấn, cũng chỉ đứng im trong đám đông, ánh mắt né tránh không dám nói lời nào. Hắn vốn không tên là Trường Canh, là cha ta đổi tên cho hắn từ cái tên Đặng Cẩu xấu xí.
Thôn trưởng cũng trầm giọng: "Lâm nha đầu, cô làm thế này sao đối mặt được với cha mẹ dưới suối vàng? Chi bằng cứ đi cho sạch sẽ."
Phía sau bỗng có tiếng người vang lên: "Một tên thôn trưởng hèn mọn mà cũng dám coi rẻ mạng người? Bệ hạ đương triều đã hạ lệnh cấm tư thiết công đường, cấm dùng tư hình, các ngươi định tạo phản cả lũ đấy à?"
Ta quay đầu lại: "Chẳng phải bảo ngươi ở trong nhà sao? Ra đây làm gì?"
Trình Việt cười lạnh: "Người ta đòi bỏ lồng heo ta đến nơi rồi, cái náo nhiệt này ta không ra xem sao được?"
Giọng điệu của hắn nghe cứ như đang đi xem hội vậy. Thật là điên rồ mà.
Trong đám đông có kẻ cười nhạt: "Núi cao hoàng đế xa, cái chuyện hèn hạ này làm sao đến tai bệ hạ được?"
Trình Việt nghe xong lại cười lạnh thêm cái nữa.
"Tốn lời với bọn chúng làm gì? Trói ngay con đàn bà lẳng lơ này với nhân tình của nó lại, dìm xuống nước xem chúng còn cứng miệng được không!" Mẹ Diệp Thời Thâm độc ác quát.
Thấy mọi người còn do dự, bà ta bồi thêm một câu: "Con trai ta sắp cưới thiên kim của Lễ bộ Thượng thư rồi, lúc đó còn sợ gì con ranh này nữa?"
Một con phượng hoàng bay ra từ ổ gà, ai mà chẳng muốn nịnh bợ. Thấy họ định làm thật, ta quay lại đẩy Trình Việt: "Trình đại ca, ngươi mau chạy lối cửa sau đi, bọn họ chỉ nhắm vào ta thôi, ngươi..."
Trình Việt ngắt lời ta, hắn đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Cánh cổng tre nhà ta làm sao cản nổi ngần ấy người. Một tiếng "rầm", cổng bị tông đổ, đám đông ùa vào như lũ quỷ đói, mặt mũi ai nấy đều vặn vẹo. Trong tình cảnh này, người bên cạnh ta vẫn bình chân như vại, dường như chẳng coi bọn họ ra gì.
Ta thật muốn mắng hắn một câu có phải bị điên rồi không!
Nhà họ Diệp xông lên trước nhất, miệng mồm không ngừng phun ra những lời dơ bẩn. Ta đứng chắn trước mặt Trình Việt, tiện tay vớ lấy cái cuốc dựa vào tường làm vũ khí. Đối phương đông thế, đương nhiên chẳng sợ hai chúng ta.
Ngay khi họ định lao vào, biến cố xảy ra. Trình Việt ở phía sau búng tay một cái.
Từ trên mái nhà, một nhóm người áo đen cầm kiếm bất ngờ nhảy xuống. Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Đám dân làng bị kiếm kề vào cổ, chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất, miệng không ngừng van xin.
Ta nhìn rõ những lưỡi kiếm kia tỏa ra hàn quang lạnh lẽo đến thấu xương. Tên áo đen cầm đầu quỳ một gối trước mặt hắn, chắp tay: "Thuộc hạ đến muộn, xin chủ thượng giáng tội."
Ta ngẩn người một lát rồi quay sang nhìn Trình Việt, lắp bắp: "Người... người nhà ngươi đến rồi à?"
Trình Việt nhàn nhạt ừ một tiếng, khí thế uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh lại hiện về.
Chân ta hơi run.
Trình Việt: "Nàng làm sao thế?"
Ta cười gượng: "Ngươi cũng đâu có nói người nhà ngươi là dân múa đao vung kiếm đâu..."
Hơi đáng sợ đấy đại ca à.
6
Trong nhà, ta nhìn những rương vàng xếp đầy trên đất mà trợn tròn mắt.
Ta cầm lên một thỏi, cắn thử một cái, cảm giác hạnh phúc lập tức dâng trào trong lòng.
“Những thứ này… đều cho ta hết sao?” Ta quay sang nhìn Trình Việt đang ngồi phía trên.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn khẽ “ừ” một tiếng.
Ta cười hì hì: “Thật ra cho ít lại một chút cũng được, đột nhiên giàu như vậy, ta cũng không biết nên tiêu thế nào.”
Nhưng Trình Việt lại nói: “Đó là thứ nàng đáng được nhận. Cái mạng này của ta… cũng đáng giá lắm.”
Nhìn ra rồi.
Trong mắt ta lúc này chỉ toàn là vàng.
Sau một hồi lâng lâng, ta cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính:
“Ngươi… sắp đi rồi sao?”
Trình Việt gật đầu.
Cũng phải, khoảng thời gian hắn dưỡng thương ở chỗ ta, chẳng qua chỉ là lúc một vị quý công tử lâm vào cảnh khốn cùng mà thôi.
“Ta đã sắp xếp cho nàng một kế hoạch học tập,” Trình Việt bỗng nói, “Ta không ở đây, nàng cũng phải chăm chỉ đọc sách.”
“……”
Ta thật sự không nhịn nổi, liền trợn mắt:
“Ngươi sắp đi rồi mà còn lo chuyện học hành của ta? Cha ta trước đây còn chưa quản ta gắt gao đến vậy. Huống hồ… ngay cả hoàng đế cũng chưa từng nói nữ tử có thể tham gia khoa cử, ngươi rốt cuộc nghe được tin đồn ở đâu vậy?”
Trình Việt không giải thích.
Động tĩnh khi hắn rời đi cũng không quá lớn.
Dân trong thôn hôm đó đã bị dọa vỡ mật. Khi đám tùy tùng của hắn kề đao lên cổ họ, ánh mắt kia… rõ ràng là thật sự có ý lấy mạng người.
Ta thấp thỏm mở lời:
“Ngươi… không phải định gi//ết bọn họ đấy chứ?”
Trình Việt: “Nàng muốn thay họ cầu tình?”
Ta xoa xoa tay: “Không phải, gi//ết người là phạm pháp, ta sợ ngươi vừa về nhà, quay đầu đã bị tống vào đại lao.”
Không biết nhà hắn có bản lĩnh vớt hắn ra không, chứ ta thì không có.
“……”
Trình Việt cười lạnh một tiếng.
Hắn quay đầu, trực tiếp giao những kẻ hô hào muốn nhốt ta và hắn vào lồng heo cho quan phủ, còn để lại một câu đầy ẩn ý:
“Những việc bọn chúng làm, mười cái đầu cũng không đủ rơi.”
Đám người đó quả thực bị đưa vào quan phủ một chuyến. Lúc trở về thì vẫn đủ tay đủ chân, chỉ là trông bộ dạng ai nấy đều đã chịu không ít khổ sở.
Không lâu sau khi Trình Việt rời đi, ta cũng chuyển nhà.
Trước kia nghèo khó thì thôi, nay một bước phất lên, ta đương nhiên không thể tiếp tục sống những ngày khổ cực nữa.
Ta dọn lên trấn, mua một tòa trạch viện, còn thuê người hầu hạ, sống cuộc đời “mười ngón tay không chạm nước xuân”.
Những ngày tháng sung sướng như vậy trôi qua hơn một tháng, ta hoàn toàn quên sạch những lời dặn dò của Trình Việt trước lúc rời đi.
Nữ tử tham gia khoa cử — chuyện kinh thế hãi tục.
Triều đình toàn là nam nhân, bọn họ sẽ đồng ý sao?
Ta chưa từng coi chuyện này là thật.
Cho đến khi tin tức từ kinh thành truyền tới thị trấn nhỏ của ta.
Vị hoàng đế từng nghe nói bệnh nguy kịch… vậy mà lại khỏi.
Không chỉ vậy, còn ban hành mấy đạo luật mới, trong đó có một điều:
Lập nữ học, cho phép nữ tử tham gia khoa cử.
Thiên hạ chấn động.
Ta cũng ngẩn người hồi lâu.
Lời của Trình Việt… lại là thật?
Bệ hạ thực sự hạ lệnh cho phép nữ tử nhập triều làm quan.
Những kẻ đọc sách trong trấn ngày nào cũng tranh luận không ngớt.
Chủ đề xoay quanh mấy câu như:
“Phụ nhân kiến thức nông cạn, sao có thể vào triều?”
“Đàn bà sinh ra là để giúp chồng dạy con, chẳng lẽ sau này bụng mang dạ chửa cũng đi thượng triều?”
Ta ngẩn ngơ hai ngày.
Cuối cùng, đột nhiên đứng bật dậy, lôi những quyển sách đã phủ bụi hơn một tháng ra, trước ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn, nói:
“Ta muốn tham gia khoa cử năm sau.”
Ta đã nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình.
Hiện tại ta cũng coi như người có tiền, sau này mang theo gia sản gả cho một nam nhân, hoặc chiêu phu nhập môn, cuộc sống hẳn cũng không tệ.
Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Trình Việt từng hỏi ta:
“Nàng đọc sách bao năm, chỉ vì là nữ tử mà phải khác biệt một trời một vực với những nam nhân có thể thi khoa cử — nàng cam tâm sao?”
Đương nhiên không cam tâm.
Trong thế đạo này, nữ nhân muốn leo lên cao, hoặc phải dựa vào cha huynh quyền cao chức trọng, hoặc phải gả cho một nam nhân có tiền đồ.
Mà ngay cả vế sau… cũng phải cược vào lương tâm của một nam nhân.
Nhưng nếu nữ nhân… cũng có thể tự mình bước lên thì sao?
7
Những ấm ức khi bị Diệp Thời Thâm từ hôn, giờ đây đều hóa thành động lực.
Chính sách ban ra cần thời gian để thực thi.
Trong trấn mở thêm một nữ học, nhưng người theo học rất ít.
Đa số vẫn cho rằng nữ tử xuất đầu lộ diện là điều đáng xấu hổ, chỉ có người nghèo vì khoản trợ cấp mới tới.
Dạy những nữ tử này biết chữ không hề dễ.
Họ phải bắt đầu từ khai mông, học từng con chữ.
Mà phần lớn… cũng không phải vì muốn làm quan.
Họ đến vì muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, hoặc học chút chữ nghĩa để sau này gả được người chồng tốt hơn.
Vạn sự khởi đầu nan — đại khái chính là như vậy.
Một năm ấy, ta dốc lòng học hành.
Những lời châm chọc, chế giễu chưa từng dứt.
Ta giống như nam nhân, lần lượt tham gia viện thí, hương thí — trở thành một cử tử.
Sau đó, ta lên đường đến kinh thành.
Một nơi mà ta từng nghĩ… cả đời này mình cũng sẽ không đặt chân tới.
May nhờ số tiền Trình Việt để lại.
Trong một năm, ta dùng tiền mở mấy cửa tiệm, còn kiếm được không ít.
Kinh thành phồn hoa, ta ra tay hào phóng mua một tòa trạch viện.
Tiền… đúng là thứ tốt.
Sau khi an định, ta dẫn nha hoàn Ngân Hạnh ra phố mua sắm.
Con bé còn nhỏ, tính tình hoạt bát.
“Chiêu Hoa tỷ, ta bây giờ có được xem là thư đồng theo cử nhân lên kinh dự thi không?”
Ta bật cười: “Đương nhiên là tính. Nếu ngươi chịu khó học hành, qua hai năm nữa, ta cũng cho ngươi đi thi.”
“Chiêu Hoa tỷ, chữ ta còn chưa nhận hết, sao thi được?”
Nhưng điều đó không ngăn được nó vui vẻ.
Ngân Hạnh là ta mua về.
Cha nó là kẻ nghiện cờ bạc, muốn bán nó vào thanh lâu để lấy thêm bạc, ta ra tay mua lại, nó liền trở thành nha hoàn của ta.
Một năm qua, nó cao lớn hơn chút, chỉ là… không thích đọc sách.
Sau này ta phát hiện nó thích đọc thoại bản, liền mua về cho nó, nhờ vậy nó mới biết thêm được chút chữ.
Tùy tài mà dạy.
Lời cha ta từng nói — trí tuệ của cổ nhân.
Trước khi vào kinh, ta từng đến trước mộ cha mẹ thắp hương.
Có lẽ cha ta cũng không ngờ… con gái ông lại có ngày như vậy.
Khám phá thêm
Gia Đình
Đá quý và đồ trang sức
Lịch sử
Không biết nếu ông còn sống, sẽ cảm thấy hoang đường… hay tự hào vì ta.
Những gì ta học được, phần lớn là do cha dạy…
Còn lại… là do Trình Việt.
Đến giờ ta vẫn không biết hắn rốt cuộc là người phương nào.
Lại có thể sớm biết được nội dung tân luật.
Dù đã cứu hắn một mạng…
Nhưng nếu gặp lại, ta cảm thấy… mình nên dập đầu với hắn một cái.
Ta dẫn Ngân Hạnh vào một tiệm trang sức.
Bên trong có một đôi nam nữ đang chọn đồ.
“Thiên Thiên, cây trâm hồng ngọc này rất hợp với khí chất của nàng, thật sự quý phái.”
Một giọng nam quen thuộc chợt vang lên.
Ta nhìn theo.
Gương mặt của Diệp Thời Thâm hiện ra trước mắt.
Hắn đang cầm một cây trâm, dáng vẻ thân mật nói chuyện với một nữ tử.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Mới đến kinh thành chưa được mấy ngày, ta đã gặp phải thứ xui xẻo này.
Ngân Hạnh hí hửng kéo ta đi xem trang sức.
Diệp Thời Thâm và nữ tử kia cũng tùy ý nhìn sang.
Ánh mắt ta và hắn… không lệch một chút nào mà chạm thẳng vào nhau.
Sắc mặt hắn khi nhìn rõ ta… lập tức trở nên khó coi.
“Lâm Chiêu Hoa, sao ngươi lại ở kinh thành?”